Chương 4: Ngọt ngào sáng sớm

1K 101 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng thức dậy với đầu óc đau nhứt, thân thể cũng đau như bị bánh xe cán qua. Hắn ngắm nhìn Lam Tư Truy đang ngủ say, đưa tay sờ lên mặt của đối phương. Những ngón tay thon dài lướt qua chân mày của y, sau đó đến chiếc mũi cao rồi lại đến đôi môi. Môi của Lam Tư Truy rất đẹp, cũng rất mềm hắn thích cảm giác cùng Lam Tư Truy hôn môi. Càng thích cái môi này mở ra đóng vào nói lời yêu thương hắn.

"Ngươi làm gì?"

Lúc này Kim Lăng mới phát hiện Lam Tư Truy đã tỉnh, y nhìn mình nhướng mày.

Thật ra từ khi Kim Lăng sờ tay lên mặt mình Lam Tư Truy đã tỉnh chỉ là không mở mắt. Y muốn biết Kim Lăng muốn làm gì, không ngờ sau khi Kim Lăng vẽ lại đường nét của y ngón tay thơm tho kia liền dừng lại ngay môi. Không biết Kim Lăng đang nghĩ gì, ngón tay cứ vờ qua vờn lại trên môi dưới khiến Lam Tư Truy cảm thấy nhột. Sau đó nhịn không được nữa mới mở mắt.

Kim Lăng thấy Lam Tư Truy mở mắt liền theo bản năng rút tay về nhưng Lam Tư Truy phản xạ nhanh bắt lấy cổ tay Kim Lăng. Sau đó liền đè lên người của đối phương.

"Mới sáng sớm đã muốn câu dẫn ta. Như Lan, ta có ngày sẽ bị ngươi ép khô mất."

Lam Tư Truy nói ra những lời đáng xấu hổ này sau đó liền hôn vào lòng bàn tay của Kim Lăng.

Kim Lăng đỏ mặt, muốn rút tay về nhưng lực tay của Lam Tư Truy quá lớn hắn không làm được. Kim Lăng trợn mắt nhìn Lam Tư Truy.

"Ta không muốn ép khô ngươi vì vậy Lam Tư Truy ngươi đi xuống cho ta."

Kim Lăng như một con mèo con, vươn móng vuốt không có chút uy hiếp nào của mình với Lam Tư Truy.

"Nhưng mà, ta lại muốn bị ngươi ép khô làm sao bây giờ."

Nói rồi liền cắn lên vai của Kim Lăng. Kim Lăng nhíu mày 'ư' một tiếng.

"Lam Tư Truy từ khi nào ngươi học những lời đáng xấu hổ này vậy. Sau này không cho phép ngươi nói nữa."

Kim Lăng tức giận, Lam Tư Truy càng ngày càng mặt dày lại không biết xấu hổ. Nói ra những lời này khiến hắn ngượng muốn chết.

"Như Lan không phải thích ta nói ra những lời này sao? Mỗi lần ta nói huynh đệ của Như Lan đều đứng lên, bên trong cũng cắn ta rất thoải mái."

Mặt Kim Lăng càng đỏ giống như nếu Lam Tư Truy nói nữa sẽ có thể rỉ ra máu. Kim Lăng dùng tay không bị Lam Tư Truy khống chế che miệng đối phương lại.

Lam Tư Truy thế mà híp mắt cười, vươn đầu lưỡi liếm vào lòng bàn tay của Kim Lăng đem đến cho hắn một trận khoái cảm. Kim Lăng chịu không được liền buông tay.

"Đúng rồi, Như Lan có biết bản ta thích gọi ngươi là gì nhất không?"

Lam Tư Truy thích thú nhìn vẻ mặt mơ hồ của Kim Lăng. Y cũng không thúc giục, đợi Kim Lăng suy nghĩ.

"Như Lan sao?"

Kim Lăng như mèo nhỏ nhìn hắn.

Lam Tư Truy yêu chết cái dáng vẻ này của đối phương. Đúng là khiến người ta vừa muốn yêu thương lại càng muốn hung hăng khi dễ. Lam Tư Truy cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Kim Lăng.

"Đoán sai rồi."

Kim Lăng nhíu mày, không phải sao? Lam Tư Truy thích gọi mình là gì?

Kim Lăng không biết.

"Hôn ta một cái, ta nói cho ngươi nghe." Lam Tư Truy bật cười.

Kim Lăng liếc nhìn y: "Ngươi đừng có mơ."

"Hay ngươi gọi ta một tiếng tướng công ta liền nói cho ngươi nghe."

Kim Lăng im lặng như rơi vào suy tư.

Sau đó, Lam Tư Truy thấy người dưới thân bày ra dáng vẻ mị hoặc. Cánh tay được Lam Tư Truy thả tự do vòng qua cổ đối phương. Kim Lăng kéo Lam Tư Truy gần mình, cả thân thể như dáng vào người đối phương.

Kim Lăng thì thầm vào tai Lam Tư Truy: "Tướng công."

Sau đó liền nghiêng đầu hôn lên môi của y. Lam Tư Truy đỏ mắt, cả hai đều chưa mặc y phục Lam Tư Truy mạnh mẽ dùng phân thân đã cứng rắn của mình đâm vào nơi bí mật của Kim Lăng.

Đêm qua Kim Lăng bị Lam Tư Truy lăn lộn đến gần sáng, hiện tại nơi đó vừa mềm lại vừa ấm đi vào vô cùng dễ dàng. Kim Lăng bị tập kích, hét toán lên tức giận nhìn Lam Tư Truy.

"Ngươi, tên hỗn đãn này. Ngươi đi ra cho ta, ngươi còn tinh lực như vậy sao?"

Lam Tư Truy bật cười, bắt đầu trừu động eo. Kim Lăng lại bị huynh đệ của Lam Tư Truy dày vò nơi đó một trận, hắn cũng đã bắn ra hai lần. Lam Tư Truy cũng đã phóng thích một lần nhưng y vẫn không nói cho Kim Lăng biết y thích gọi mình là gì nhất. 

"Ngươi chậm một chút, ta không chịu được. Quá nhanh." Kim Lăng lắc đầu khóc lóc xin tha.

"Nương tử nơi đó của ngươi kẹp vi phu thật chặt." Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng nhếch môi nói.

Kim Lăng vì lời này mà ngay ngẩn cả người. Ánh mắt ngập nước nhìn Lam Tư Truy, nhìn dáng vẻ này huynh đệ đang chôn sâu trong cơ thể Kim Lăng lại lớn thêm một vòng.

"Nương tử. Ta thích gọi ngươi là nương tử. Cả đời này, ngươi chỉ có thể làm nương tử của mình ta."

Nói xong liền điên cuồng hôn lên môi Kim Lăng. Kim Lăng cũng rất nhanh liền đáp trả cả hai kéo dài nụ hôn này khi đã hết dưỡng khí.

Lam Tư Truy lại một lần nữa ghé vào lỗ tai Kim Lăng, nỉ non gọi: "Nương tử."

[Đồng Nhân 2] [Truy Lăng] Ta Bồi NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ