Chương 5: Cùng ta kết bái

958 93 6
                                    

Lại một tháng trôi qua, mùa xuân cũng đã đến tình hình Lam Tư Truy càng ngày càng tệ. Hiện tại đã không nhớ rõ cái gì, trong đầu chỉ một mảng trắng xóa. Nhưng rất kì lạ, Lam Tư Truy vẫn nhớ rõ Kim Lăng.

Mùa xuân đến, chim chóc bay về đậu trên cành cây hót. Tuy vậy nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh. Hôm nay Kim Lăng dẫn Lam Tư Truy ra ngoài đình ngồi.

Lam Tư Truy ngước nhìn trời cao rồi lại nhìn Kim Lăng.

"Như Lan lên đây ngồi." Nói rồi chỉ lên đùi mình.

Kim Lăng mỉm cười, bước qua ngồi lên đùi của Lam Tư Truy. Kim Lăng không phải không biết ngại, nếu là trước đây có đánh chết hắn cũng sẽ không làm ra hành động này. Nhưng bây giờ, thời thời khắc khắc bên cạnh Lam Tư Truy chính là châu báu. Kim Lăng sợ đến một ngày, khi mở mắt ra Lam Tư Truy sẽ xa lạ mà nhìn hắn hỏi hắn là ai.

Lam Tư Truy đùa nghịch lọn tóc của Kim Lăng.

"Như Lan ta sợ sau này sẽ không nhớ được ngươi."

Người Kim Lăng run lên.

"Cho nên, Như Lan cùng ta kết bái phu thê đi."

Kim Lăng kinh ngạc nhìn Lam Tư Truy. Trong lúc này đây, ánh mắt Lam Tư Truy rất kiên quyết lại có chút bối rối.

"Ta... Như Lan ta biết lời này rất đường đột nhưng mà. Ta, thật ra ta cảm thấy, chúng ta. Kết bái, ta..."

Lam Tư Truy lộn xộn nói một hồi cũng không ra được lời mà bản thân muốn nói.

Dáng vẻ của y vào mắt Kim Lăng lại giống như những năm tháng trước đây. Lam Tư Truy tuy nhìn qua rất bình tĩnh nhưng thực ra lại rất hay bối rối.

Kim Lăng đột nhiên bật cười, giờ phút này vài ánh nắng chiếu vào gương mặt của thiếu niên trong rất đẹp. Lam Tư Truy cũng vì vậy mà đơ ra.

"Được ta đồng ý, chúng ta cùng nhau kết bái phu thê."

Sau ngày hôm đó, ở biệt viện của Lam Tư Truy bắt đầu trang hoàng lộng lẫy. Hạ nhân trên mặt đều mang theo vẻ hạnh phúc, họ mừng thay chủ tử. Chủ tử cuối cùng có thể cùng công tử bái đường thành thân người vui nhất ở đây chính là họ.

Nhưng gần đến ngày đại hôn Kim Lăng lại bắt đầu sầu não. Ngày ngày đều thất thần, Lam Tư Truy cũng rất nhanh liền nhận ra.

Tối đến, sau cuộc mây mưa Lam Tư Truy ôm lấy Kim Lăng. Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc dài của hắn.

"Có tâm sự sao?"

"A?" Kim Lăng ngạc nhiên.

Lam Tư Truy nhìn ái nhân hỏi: "Dạo này ngươi hay thất thần. Có phải có tâm sự gì rồi không?"

Kim Lăng không giấu gật đầu.

"Ta, chúng ta có nên mời Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối cùng, cùng cữu cữu và tiểu thúc thúc không? Mời luôn cả Lam Cảnh Nghi nữa."

Kim Lăng nói ra lời này là vì lo nghĩ cho Lam Tư Truy. Sợ đến ngày thành hôn, nếu bọn họ đến sẽ khiến Lam Tư Truy bối rối. Mà Kim Lăng lại chính là lo bò trắng răng, hiện tại Lam Tư Truy dù là chuyện sau khi hắc hóa hay trước khi hắc hóa đều không nhớ nữa. Hiện tại hỏi Hàm Quang Quân là ai chưa chắc gì Lam Tư Truy đã nhớ.

"Bọn họ là người nhà của ngươi sao?" Lam Tư Truy lên tiếng hỏi.

Kim Lăng cụp khóe mắt, mỉm cười: "Là người nhà của cả ta và ngươi."

"Nếu ngươi muốn mời thì cứ mời họ đến. Dù gì đời người cũng chỉ có một lần, ta không muốn Như Lan thất vọng."

Kim Lăng mỉm cười nhưng nụ cười lại có thêm vài phần chua xót. Lam Tư Truy nếu như ngươi nhớ ra họ là ai, có phải sẽ không thể bình thản nói ra lời này hay không?

Thế là, thiếp mời cũng đã gửi đi. Cô Tô Lam thị hai tấm, một cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, một là cho Lam Cảnh Nghi. Vân Mộng Giang thị cũng có một tấm gửi cho Giang Trừng. Lan Lăng Kim thị gửi cho Kim Quang Dao.

Ngày đại hôn đã đến, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy thức dậy thật sớm. Bọn họ bị hạ nhân tách ra mỗi người ở một phòng riêng biệt.

Hạ nhân nói: "Tân lang và tân nương trước khi chính thức bái đường không thể ở chung một phòng."

Kim Lăng không biết Lam Tư Truy được dẫn đến chỗ nào trong biệt viện. Khi hắn đang được hạ nhân giúp thay lễ phục đột nhiên cửa phòng mở ra.

Kim Lăng không nhìn, cứ nghĩ là người hạ nhân đến giúp mình.

Đôi tay kia giúp hắn sửa lại đai lưng, động tác thật thô lỗ khiến Kim Lăng đau đến nhíu mày.

"Ngươi làm mạnh tay như thế làm gì? Muốn làm ta đau chết sao?"

Đôi tay kia dừng lại động tác.

"Ngày lành không được nói chuyện xui xẻo."

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Kim Lăng cả người đơ ra, quay mạnh người lại nhìn người nói ra.

Kim Quang Dao nhìn hắn mỉm cười, lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang dựa lưng vào tường. Họ đều ở đây rồi vậy người vừa giúp hắn sửa lại đai áo là...

"Ta tưởng ngươi thật sự quên người làm cữu cữu này rồi."

Giang Trừng lạnh nhạt lên tiếng.

Trước mắt Kim Lăng phủ một tầng hơi nước. Ngụy Vô Tiện thầy liền đi về phía hắn.

"Khóc cái gì mà khóc. Nhìn xem, hiện tại đẹp biết bao nhiêu, soái biết bao nhiêu." Nói rồi cùng Giang Trừng giúp Kim Lăng khoác ngoại bào.

Kim Lăng nghẹn ở cổ họng, không biết nói cái gì.

"Đến đây, để tiểu thúc thúc giúp A Lăng cột tóc. Làm một tân lang thật soái khí."

Mái tóc Kim Lăng được Kim Quang Dao nắm trong tay từ từ được chải gọn. Tóc cột đuôi ngựa cao, vải cột tóc là loại lụa đỏ. Kim Quang Dao run rẩy chấm lên giữa trán Kim Lăng một nét chu sa đỏ.

Nhìn xem, Kim Lăng hiện tại lại trở thành Kim Lăng kiêu ngạo của trước kia rồi.

Kim Quang Dao thấy khóe mắt hơi nóng, tuy nhiên nụ cười trên môi vẫn rất kiều diễm xinh đẹp.

"A Lăng, ngươi phải hạnh phúc."



[Đồng Nhân 2] [Truy Lăng] Ta Bồi NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ