Ngoại truyện: Độc lai độc vãng

1K 97 18
                                    

Thời gian này, không khí Liên Hoa Ổ đặc biệt nặng nề. Từ đệ tử đến hạ nhân đều không dám làm sai chuyện gì. Mà nguyên nhân dẫn đến bầu không khí này chính là Giang tông chủ của bọn họ Giang Trừng.

Ai cũng thấy, từ sau khi Kim Lăng thiếu gia rời đi Giang tông chủ đều mang một màu u buồn. Nói thật, họ thà nhìn thấy Giang Trừng đem Tử Điện dọa người, hung hăng chửi người còn hơn cả ngày im lặng. Giang Trừng như vậy họ không quen.

Mà hiện tại, người nào đó đang im lặng ngồi trong đại sảnh của Liên Hoa Ổ. Những ngón tay thon dài xoay Tử Điện trong tay, ánh mắt thất thần nhìn tuyết bên ngoài đang rơi.

Kí ức Giang Trừng lại quay về rất lâu trước đây, trước khi Ngụy Vô Tiện trở về dương gian. Trước khi Kim Lăng trưởng thành, trước khi mọi chuyện chưa tồi tệ như thế này.

Kim Lăng lúc nhỏ rất hay quấn hắn, mỗi ngày đều chạy trước mặt hắn, miệng nhỏ mở ra khép vào hai tiếng "cữu cữu". Cũng không quan tâm hắn đang làm gì, có bận hay không đứa nhóc đó đều đi cạnh hắn.

Giang Trừng lại nhớ đến lúc Kim Lăng đang tập nói, lúc đó Giang gia chưa ổn, Giang Trừng mỗi ngày đều rất bận. Sáng ra ngoài sớm, tối về rất khuya nhưng bất luận hắn về khuya thế nào trước cửa của Liên Hoa Ổ luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn đợi hắn trở về.

Đêm đó, tuyết cũng rơi Giang Trừng cũng rất mệt. Hắn cả ngày đều bên ngoài, tiếp xúc rất nhiều người khi về rồi còn phải xử lí chính vụ. Cũng trong lúc hắn cảm thấy bất lực nhất, bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Lăng lại xuất hiện. Kim Lăng đã bò được còn đang tập đi, thằng bé bò đến bên chân hắn ôm lấy ống quần mà cố gắng đứng dậy.

Giang Trừng nhìn đứa cháu này, trong đêm tối ánh mắt lại ôn hòa đi rất nhiều. Hắn bế Kim Lăng ngồi lên đùi mình, Kim Lăng được cữu cữu bế lên liền vui vẻ khanh khách cười bàn tay nhỏ nhắn quơ lung tung.

"Chữu... chữu..."

Giang Trừng tưởng bản thân nghe lầm chăm chú nhìn Kim Lăng đang ngồi trong lòng mình. Bé con hình như rất hài lòng với biểu cảm này của cữu cữu nhà mình, cười càng lớn.

Miệng nhỏ cũng nói đi nói lại hai chữ "cữu cữu" không tròn vẹn.

Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị uy nghiêm thường ngày giờ khắc này mắt đã phủ một tầng hơi nước.

"A Lăng nói lại cho cữu cữu nghe xem nào."

"Chữu chữu."

"Một lần nữa đi."

"Chữu chữu. Chữu chữu. Chữu chữu."

Sau đó thời gian trôi đi, Kim Lăng đã biết đi gọi cữu cữu cũng đã rõ ràng hơn. Nhóc con này, lúc nhỏ thật thích tuyết. Mỗi lần tuyết rơi đều kéo hắn đi chơi tuyết.

Kim Lăng đứng dưới trời tuyết nhảy nhót, vui vẻ. Trong ấn tượng của Kim Lăng cữu cữu rất nghiêm khắc, rất hung dữ nhóc chưa từng thấy cữu cữu mỉm cười hay lộ ra vẻ yêu thương. Nhưng giờ phút này, nếu tiểu Kim Lăng quay người lại sẽ có thể thấy đứa ánh mắt thương yêu của cữu cữu hướng về mình.

Giang Trừng luôn đứng phía sau, dõi theo nhóc con này trưởng thành.

Chơi một lúc Kim Lăng liền chạy về phía cữu cữu của mình. Giang Trừng bế hắn ngồi lên tay mình, Kim Lăng ôm lấy cổ cữu cữu đôi mắt hơi phiếm hồng.

"Cữu cữu, cha mẹ có phải đang nhìn Kim Lăng không?"

Giọng nói non nớt ấy lại khiến người ta đau lòng.

Giang Trừng nhìn về khoảng trời trắng xóa kia: "Ừ! Họ đang nhìn ngươi."

Khoảng thời gian ấy là thời khắc đẹp nhất đối với Giang Trừng. Hiện tại cảnh còn người mất, Liên Hoa Ổ này trước sau đều chỉ có mình hắn.

Thời thiếu niên hắn có gia đình, có tỷ tỷ, có huynh đệ trải qua mùa đông ấm áp.

Sau khi cửa mất nhà tan, cố nhân cũng không còn. Ấm áp của hắn chỉ còn có Kim Lăng.

Mà hiện tại, khi hắn đã bị thời gian bào mòn, hơi ấm cuối cùng hắn âm thầm trân quý cũng đã biết mất.

Mùa đông thật lạnh, bên ngoài lạnh lòng hắn còn lạnh hơn. Chén trà nóng đã nguội lạnh từ lâu, bếp lửa hồng cũng đã tắt. Cả không gian đều chìm trong màn đêm, Giang Trừng vẫn ngồi đó.

Cuộc đời Giang Vãn Ngâm này, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều độc lai độc vãng.

_____

Chụt chụt: Phiên ngoại này chỉ đơn giản viết về tình thương thầm lặng của Giang Trừng đối với Kim Lăng. do viết ra cái phiên ngoại này hôm qua mới thấy bức hình tiểu Kim Lăng đang nghịch tuyết. Mà Giang Trừngphía sau dùng đôi mắt ấm áp nhìn con.

[Đồng Nhân 2] [Truy Lăng] Ta Bồi NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ