Chương 9

1.2K 19 0
                                    

Ánh sang chiếu rọi qua cánh cửa kính trong phòng ngủ của phòng tổng thống. Cô dụi mắt, tỉnh dậy.

'' A..'' đau quá, hông cô thật đau a . Cô nhìn lại thân mình không mãnh vải che thân, trên người có dấu vết xanh đỏ. Càng làm cô kinh sợ hơn, Lãnh Thế Thiên sao anh lại nằm kế cô, còn không bận quần áo?

Cô nhìn xung quanh, trời ạ, là phòng tổng thống của khách sạn Phương Hội mà, quần áo nam nữ vứt tứ tung dưới đất.

Cô cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, cô bị một tên khách trong Ánh Đêm bóp miệng cho uống một ly rượu màu xanh ngọc thật đắng, sau đó cô thấy choáng váng, mắt mờ dần đi. Cô cảm thấy như có ai đó cởi bộ váy sườn xám cô ra, phía trên cô thật lạnh, cô run rẩy quơ loạn. Lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ đến Lãnh Thế Thiên, không biết anh đang làm gì, tim cô đau đớn, miệng cô phút chốt chỉ lầm bầm tên anh.

Cô nghe được xung quanh ồn ào, có tiếng la hét, có tiếng mắng chữi, phía trên cô như có ai khoác áo lên, thật ấm. Bỗng cô được ai đó bồng lên, có mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc, cô dựa vào lòng ngực đó, thật ấm áp, cô yên tâm ngủ một giấc.

Trong giấc mơ cô thấy lên chiếc xe của Lãnh Thế Thiên, anh quay mặt đi không để ý đến cô. Dù trong mơ anh cũng vẫn không thích cô làm cô rất đau lòng, cô tủi thân khóc to, nói hết điều sâu kính trong lòng cô cho anh nghe, dù sao cũng chỉ là mơ, cô sẽ không lo sợ anh nữa. Rồi cô thấy anh lau nước mắt cho cô, nói rằng cô là bảo bối của anh, anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng trước giờ cô từng ước.

Cô còn thấy mình và anh lên giường a. Vậy tất cả là thật chứ không phải mơ sao?

Xoay nhìn người kế bên đang còn thở điều đặn, anh thật sự rất đẹp , cô ngây ngốc nhìn anh. Thân hình anh màu lúa mạch, cơ thể rắn chắc, cô biết anh mỗi tuần sẽ đến phòng gym ba lần. Cô muốn đưa tay ra chạm vào anh nhưng lại thôi, anh và cô đó giờ là người hai thế giới khác nhau, dù cô và anh có lên giường với nhau đi chăng nữa cũng chẳng nói lên điều gì. Có khi, anh thức dậy sẽ tức giận đuổi cô đi rồi mắng mỏ cô thì sao, lúc đó chắc chắn cô sẽ chịu không nổi, bây giờ cô bỏ đi trước có khi sẽ tốt hơn.

Nói là làm, cô xoay người xuống giường, muốn nhặt lại bộ váy bận vào rồi biến mất trước mặt anh, sau này cô và anh sẽ không gặp lại nhau nữa, coi như hôm qua là tình một đêm lúc cô say rượu vậy. Dù cô nghĩ như thế, nhưng trong lòng vẫn mất mát, dù sao cô vẫn yêu anh.

Đang suy nghĩ, cô bị một bàn tay ôm trọn eo, kéo cô lên lại giường. Cô hốt hoảng, thân thể anh đã đè lên trên người cô.

Anh khàn giọng, nhíu mày '' Em muốn đi đâu?'' Lúc cô trở người, anh đã tỉnh, chỉ là muốn xem phản ứng cô sẽ làm gì.

'' Tôi..muốn thây đồ, tôi muốn về nhà. Hôm qua.. tôi không về, chắc bà của tôi lo cho tôi lắm.'' cô nói lắp bắp.

'' Chỉ có như vậy?'' Anh cười như không cười.

Cô lãng tránh anh, xoay mặt qua chổ khác.

Hai Kiếp Đều Là Anh - Tiểu Kết Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ