Chương 35

802 8 0
                                    

Những ngày sau đó, Lãnh Thế Thiên cảm giác rất lạ nhưng khi thấy Khuynh Đề vẫn vui tươi như trước thì anh lại quên đi cảm giác đó. Cô không nhắc đến cục cưng trong bụng nữa, cũng như bình thường, thoải mái vui vẻ với mẹ và chị anh, ăn rất nhiều cũng như cố gắng tập đi lại vì hôn mê năm ngày đêm đôi, chân cô có chút yếu khó đi lại được. 

Mỗi khi trong phòng bệnh chỉ còn Lãnh Thế Thiên anh và Khuynh Đề cô, anh thật sự rất muốn nói cho cô biết đứa bé đã không còn. Anh rất muốn nói cho cô biết ‘Không cần phải đau lòng, chúng ta sẽ có lại những đứa con xinh đẹp, đáng yêu….’ Nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt vui vẻ của cô, anh lại không hé được một từ, anh sợ cô sẽ khóc ngất đi như những giấc mơ dạo này hằng đêm anh mơ thấy, anh sợ cô sẽ đau lòng mà nghĩ quẫn hay nói đơn giản hơn anh không muốn thấy nước mắt cô rơi.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. 

Hôm ấy, Lãnh Thế Thiên quay trở lại công ty Lãnh Phong có chút việc cần ký, anh rất muốn về sớm cùng Khuynh Đề soạn đồ ở bệnh viện, vì sáng hôm sau cô được xuất viện về nhà. Nhưng đến tận hơn chín giờ đêm, anh mới bước ra khỏi công ty. 

Trợ lý Vinh thấy Lãnh Thế Thiên anh quay trở lại công ty thì mừng như trúng được số, liền đem hết những văn bản cần ký trong một tuần qua đưa cho anh xem xét, đẩy hết những công việc một tuần lễ ròng rã cho anh, nên khi hoàn thành tất cả, trời đã sụp tối.

Lãnh Thế Thiên anh trước khi ghé vào bệnh viện, anh đã đến quán cháo ở chân cầu Trúc Nguyệt mua cho Khuynh Đề một hộp cháo đậu đỏ thịt bò mà cô thích ăn nhất, trong lònganh rất nhanh muốn đến thăm cô, khi đưa hộp cháo nóng này cho cô, chắc chắn cô sẽ rất thích.

Vượt hết đèn đỏ ở ngã tư, Lãnh Thế Thiên cũng nhanh chóng bước đến tới phòng của Khuynh Đề, anh rất muốn gặp cô. Chỉ cần được nhìn thấy cô, mọi mệt mỏi khi sáng đến giờ của anh sẽ điều tan biến mất hết. 

Lãnh Thế Thiên anh chầm chậm mở cánh cửa phòng, anh không muốn làm cô thức giấc, nên rất nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh của cô. 

Trong phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng le lói từ trăng chiếu xuống thân hình của Khuynh Đề, cô xoay lưng với cánh cửa phòng, nên Lãnh Thế Thiên chỉ thấy được bóng lưng của cô. Thân thể cô đang run rẩy và anh nghe loáng thoáng được tiếng nấc nhẹ, rất nhỏ nhưng vì tai anhrất thính nên anh có thể nghe thấy, rõ ràng cô đang khóc.

Lãnh Thế Thiên anh càng nhè nhẹ bước đến gần giường, tiếng khóc càng lớn, càng nghe rõ những câu nói của cô, cũng càng làm lòng anh quặn thắt đau đớn.

''Cục cưng của mẹ…cục cưng của mẹ… cho mẹ xin lỗi…mẹ không giữ được con, cho mẹ xin lỗi.''

''Cho mẹ xin lỗi…''

''Ô ô ô ….'' 

Nghe đến đó, Lãnh Thế Thiên như chết đứng, trái tim anh kịch liệt đập mạnh. Khuynh Đề cô đang khóc, khóc vì biết đã mất đứa con hay sao? Ai đã nói cho cô biết, không phải ở bệnh viện anh mua chuộc hết rồi sao? 

''Cục cưng của mẹ…''

Bàn tay Lãnh Thế Thiên đặt hộp cháo trên góc tủ xong đã run rẩy, anh cảm giác tấm lưng của Khuynh Đề cô bây giờ rất cô đơn, anh bước từ từ đến bên giường, bỗng chốc ôm lấy tấm lưng của cô, thật chặt. 

Hai Kiếp Đều Là Anh - Tiểu Kết Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ