Part 4

229 30 0
                                    

Lần này vẫn là anh mở lời đưa cậu về, Seoul buổi tối thật náo nhiệt ở cái đô thị phồn hoa thế này thì dù là đêm khuya cỡ nào đi nữa vẫn có người qua lại.

Phố lên đèn hết rồi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh đi Minghao xoa xoa hai đôi bàn tay nhỏ rồi đưa lên vỗ vỗ vào hai cái má đã đỏ ửng lần này không phải là vì ngại mà là do lạnh thật rồi. Jun nắm bắt được tình hình mà đưa luôn cái áo khoác duy nhất cho cậu mặc, lúc đầu cậu không chịu vì thấy anh mặc có cái áo sơ mi thôi nếu đưa áo cho cậu thì anh sẽ lạnh mất, anh có lạnh thật nhưng sẽ không để cậu bị cảm nên cứ bắt cậu mặc thêm áo của mình vào.

Hành động chà xát hai đôi bàn tay với nhau cứ được cậu lập lại nhiều lần, anh dừng lại cầm lấy tay cậu mà cho vào túi áo tay còn lại anh nắm chặt rồi cứ phà hơi ấm vào đấy, anh thật là biết cách làm cho trái tim người khác loạn nhịp có thể ví trái tim của cậu bây giờ như còi xe cấp cứu ấy.

-Seoul lạnh rồi Minghao nhỉ ?

-Dạ..dạ mùa đông cũng đến rồi mà.

-Em biết không, trái tim của anh cũng đang lạnh lẽo như Seoul vậy đó !

-Em thật sự không hiểu ?

-Anh nhớ nhà rồi ! Giáng sinh năm nay anh được nghĩ, cùng về quê với anh có được không ?

-...

-Em đừng từ chối nhé, vé máy bay anh cũng đặt rồi cùng về nhà đón năm mới với gia đình anh đi !

-Vậy thì...mình cùng đi.

-Ở Thâm Quyến mẹ anh đã rất nhớ anh, tối hôm qua mẹ nhắn nói với anh hãy về chơi với bà một chút có bạn bè thân thiết gì đó dẫn về luôn cho vui nhà vui cửa.

-Khi nào mình đi anh Jun ?

-Ngày mốt chúng ta đi.

-Vậy ngày mai anh qua đón em sớm, đi mà không có gì đem đến thì kì lắm !

-Mẹ anh chẳng để ý đâu, không cần tặng làm gì cho tốn tiền.

-Không được, nhất định em sẽ lựa cho mẹ anh được món quà đẹp nhất.

Anh cười nhìn cái dáng vẽ kiên quyết của cậu, hôm nay anh cảm thấy có chút gì đó kì lạ anh cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một chút rồi một cảm giác nào đó làm anh thấy ngượng khi cầm tay cậu...chỉ là giúp cậu bớt lạnh hơn một chút thôi nhưng mà tại sao anh lại như vậy ?

-Anh không lạnh hả Jun ?

-À..ờ không lạnh miếng nào cả, anh cảm thấy hơi nóng ! Vậy mà em vẫn mặc hai cái áo khoác.

-Jun ơi ! Anh rất là ngốc luôn đó.

Làm sao cậu không biết là anh đang lạnh được chứ, tay anh run từ nãy đến giờ cái chóp mũi đã đỏ như con tuần lộc rồi. Anh cứ mãi dịu dàng ấm áp với cậu như thế thì chắc cậu cứ mãi ảo tưởng anh yêu mình mất, từ lần đầu gặp anh cậu đã mến anh rất nhiều rồi anh tốt bụng với người khác lắm nên cậu cứ mãi nghĩ đây cũng chỉ là cách anh đối xử với một người bạn bình thường thôi, cứ nghĩ đến đây là cậu rất muốn khóc nhưng hôm nay bên anh cả ngày cậu lại chẳng muốn cuối cùng Jun thấy được con người yếu đuối trong mình mà nếu sau này anh thương người khác thì cũng chỉ mong anh hãy mãi nhớ về một Xu Minghao luôn luôn vui vẻ.

Tiếng cười này cứ nói tiếp tiếng cười khác, trông họ chẳng khác nào một cặp tình nhân cả anh là người luôn khiến cho cậu cười luôn luôn cho cậu cảm giác được bảo vệ che chở, thật lòng cậu chỉ muốn anh đối xử tốt với mình cậu...ích kỉ thật nhưng cậu chỉ muốn thế.

"Ừm, sắp tới nhà của em rồi !"

"Anh thật muốn đoạn đường này dài hơn một chút, chưa bao giờ anh thấy em cười nhiều như hôm nay, Minghao em cười rất đẹp hãy cố gắng cười nhiều hơn nhé."

Lời nói của anh như đánh thẳng vào tim cậu vậy, lúc này cậu chỉ muốn nói hết lòng mình cho anh nghe thôi, muốn nói cậu yêu anh nhiều thế nào, muốn nói đêm nào cũng nhớ anh đến mất ngủ.

"Đến nhà em rồi, cảm ơn anh nhiều lần sau tới em mời nhé !"

"Quan trọng là ăn no thôi chứ mấy chuyện khác không quan trong đâu."

"..."

"Em vào nhà đi lạnh lắm đó."

"Anh Jun em..."

"Em thế nào ? Không sao chứ ?"

"Em, không gì đâu...Anh ngủ ngon !"

"Được rồi em cũng thế vào nhà đi."

Anh lấy tay xoa xoa mái tóc nâu của cậu rồi đẩy cậu vào nhà, đứng cách nhau cái cửa mà cậu đột nhiên thấy nhớ anh thật nhiều chỉ vừa mới gặp nhau đây mà, Mingyu và Seokmin nghe tiếng cửa nhà mở thì từ phòng khách chạy ra xem, cả hai đều nhăn mặt khó hiểu khi thấy cậu cười như đứa tự kỉ vậy gãi gãi đầu nhìn nhau rồi đột nhiên "À" lên một tiếng khiến Minghao giật mình.

"Làm tao hết hồn đó, hai đứa bây sao chưa ngủ ?"

"Mày vừa đi đâu về mà mặt tươi thế ?" Mingyu nói.

"Người ta là vừa đi ăn với anh đẹp trai nào đó, mày hỏi kì." Seokmin chống tay vào tường rồi cười khi khỉ với Mingyu.

"À chắc là tao sẽ đi vài hôm, ở nhà làm ơn sạch sẽ giùm tao một cái nếu không thì tự hiểu đi nhé !"

"Đi đâu cho tao với Seokmin đi cùng nhé ?"

"Không, lần này Jun dẫn tao về quê ảnh chơi tụi bây đi theo làm gì ?"

"Không cho thì thôi, Mingyu và tao sẽ ở nhà làm 'cẩu độc thân'."

"Ở nhà ngoan tao sẽ mua quà về."

"Thôi giải tán đi ngủ." Seokmin hét lớn.

Junhao | untiled 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ