Part 1

803 59 0
                                    

Trên đường đi làm về, Jun gặp một người đang trong hiện trạng say mèm rồi, hắn tiến lại gần anh đòi chém đòi giết còn bảo anh cướp bạn gái của hắn.

"Mày chính là mày đã cướp So Eun của tao...cái đồ chó ch..."

Chưa kịp nói dứt câu thì hắn ta đã đáp thẳng lưng xuống đất rồi nằm luôn ở đó, Jun phủi phủi phần áo bị hắn đụng vào rồi khó hiểu mà nói.

"Gì mà cướp, So Eun là ai mà tôi cướp chứ, ghét nhất là mấy người này!"

Nói xong rồi anh quay gót bước đi, Jun rất ghét những nơi như mấy quán bar vừa ồn ào vừa dơ bẩn, ghét hơn là những người suốt ngày chui đầu vào đó. Cuộc đời anh đã tự nhũ rằng sẽ không bao giờ bước vào nơi đấy dù chỉ một lần. Ngay cả bạn bè thân thiết và cả những người xung quanh, ai ai cũng đều biết cả họ cho rằng Jun cậu bị già trước tuổi nữa chứ.

"Đấy" là nơi của những cuộc vui vẻ không hồi kết, một chỗ để có thể dao dịch ngầm, vui đùa cùng những con ả thích ỏng a ỏng ẹo hay uống rượu giải sầu và còn một tá thứ khác nữa. Jun luôn gọi những nơi như đó là "hỗn tạp".

Trở lại cuộc sống ngày thường, Jun chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé trong một cái công ty to bự thôi! Công việc của anh nhàn rỗi thật sự, chỉ có đi qua đi lại một khu ngôn ngữ của mình mà quan sát đám nhân viên làm việc. Ngáp một cái rồi trở lại phòng, chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên, có người gọi.

"Alo, trưởng phòng Jun xin nghe!"

"Giám đốc mời anh đến phòng có chuyện cần."

"Ồ vâng, tôi tới ngay đây."

Nói xong anh lại không để chậm trễ một giây nào mà đi thẳng đến phòng giám đốc, chỉnh trang lại quần áo, gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

"Xin chào giám đốc, anh gọi tôi có việc gì ?"

"À, tôi muốn nhờ cậu Jun đây bàn một bản hợp đồng với một ông chủ người Trung."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhưng mà không phải là bar thì được !"

"Tôi biết rằng cậu không thích mấy chỗ đấy nhưng mà ông này là một khách hàng lớn, nếu không ký hợp đồng được cả tôi và cậu sẽ cùng bị đuổi việc đấy!"

"Xin lỗi nhưng tôi sẽ không đi đến những chỗ đấy, thứ lỗi tôi về làm việc tiếp đây."

"Cậu Jun, coi như tôi quỳ lạy cậu, làm ơn hãy đi đi!"

"Tôi..."

"Cậu sẽ được tăng lương, thăng chức và đặc biệt là một năm không làm thêm giờ!"

Trời ơi, trúng tim đen của anh rồi, Jun thề là ghét nhất làm thêm giờ mà bây giờ có thể không làm tận một năm. Chỉ ký cái hợp đồng thôi mà sẽ lẹ lắm.

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp giám đốc, nhớ giữ lời đấy nhé! Tôi đã ghi âm lại rồi."

Tên giám đốc đen mặt nhìn theo bóng dáng Jun khuất đi sau cánh cửa, hắn ta thầm chửi rủa.

"Cả cái công ty này chỉ có mình tên này là người Trung, nếu không có chết cũng sẽ không nhờ hắn. Người gì đẹp trai mà tánh kì!"

Jun vừa mừng vừa mệt, đi làm về đã đủ mệt rồi giờ còn phải đi vào mấy chỗ đấy nữa. Tựa lưng vào ghế anh thở dài, miệng lẩm bẩm than phiền.

"Phiền phức quá đi, tại sao nhất thiết ký hợp đồng phải vào mấy cái bar ấy chứ!"

5 giờ chiều, giờ mà nhà nhà người người tan sở đường thì kẹt cứng ngắt, tàu điện thì đông đến nghẹt thở. Phải mất nữa tiếng hơn Jun mới có thể đến được cái bar tên "Healing".

"Gì mà heal với chả ling, cái này mà chữa lành cái gì chứ!"

Tiến thẳng vào trong, đập vào mắt anh là cái cảnh hai người một trai một gái đang hôn nhau nồng nhiệt, còn cộng thêm tiếng nhạc như muốn lấn át tất cả, Jun lấy tay xoa xoa thái dương "Thật là nhức đầu quá đi" anh nghĩ.

Chọn đại cho mình một góc trên quầy pha chế, đeo tai nghe rồi hưởng thụ những bản nhạc yêu thích của bản thân. Minghao đứng trong quầy mà theo dõi theo nhất cử nhất động của Jun rồi thắc mắc nói vu vơ một mình.

"Ủa ảnh nói ảnh ghét vào bar lắm mà, sao lại xuất hiện ở đây, ai đời mà như ông này vào bar mà đeo tai nghe ?"

Đi lại phía anh, cậu gõ gõ tay lên bàn nhầm gây sự chú ý với Jun. Anh thấy bàn tay trước mặt gõ gõ cũng khó hiểu mà ngước mặt lên nhìn.

"Minghao"

"Anh Jun làm gì ở đây thế ?"

Cả hai đều nhìn nhau rồi cười thật tươi, lâu lắm rồi mới có thể gặp lại được nhau cơ mà.

"Anh đi gặp khách hàng, còn em sao lại ở đây ?"

"Em làm việc ở chỗ này, em làm bartender!"

"Thảo nào anh chẳng còn thấy em ở quán cà phê đó nữa."

"Anh có muốn uống gì không ? Em mời."

Thật sự, từ những ngày còn làm ở quán cà phê cậu đã biết Jun không uống được mấy món đắng đắng, thầm nghĩ nên làm cho anh một ly "Madera Eggnog" loại cocktail pha từ rượu Whisky sôi, trứng gà, đường, sữa, hỗn hợp Maderia và Brandy, một chút bột đậu khấu và kem tươi. Loại này có vị béo lại còn thơm nữa.

Jun gỡ bỏ hẳn cái tai nghe, chăm chú theo dõi Minghao đang pha chế gì đó cho mình, nhìn cậu điêu luyện lắc lắc cái ly kim loại mà anh không ngừng cảm thán cậu.

"Em thật chuyên nghiệp nha, nhìn hay thật luôn đấy!"

Bỗng cậu đỏ mặt, lủi thủi quay vào trong rồi đổ dòng chất lỏng màu kem từ trong ly kim loại vào cái ly trước mặt, chăm chút cho cái ly nhìn thật bắt mắt rồi đưa cho anh. Jun cầm cái ly lên ngửi, chà chà phải nói là nó thơm kinh khủng, mùi thơm của một chút hương vani. Nhấp một ngụm vừa phải, anh làm ra vẻ mặt thích thú nhìn Minghao.

"Cái này là gì mà ngon thế ?"

"Là Madera Eggnog, một loại cocktail dành cho nữ!"

"Ơ, nhưng anh là nam cơ mà sao lại cho anh uống cái Madacro Igono gì đó chứ!"

Minghao bật cười vì sự ngây thơ của Jun, rồi còn cả cái cách anh đọc sai tên cocktail nữa chứ, thật là đáng yêu mà!

"Bởi vì anh không uống được đồ đắng, rượu cái nào cũng đắng cả anh có uống được không ?"

"Sao lại không được, em cứ đưa đi rồi anh uống cho em xem."

Cậu cũng nghe lời mà rót cho anh một loại nào đó theo cậu là thuộc dạng mạnh. Nhìn anh nốc một phát mà không hề hững gì cậu khá bất ngờ đấy.

"Này, cà phê bình thường mà anh lại nói đắng còn rượu này vừa nồng vừa cay vừa đắng mà anh lại không hề hững gì, lạ thật đấy!"

Junhao | untiled 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ