Part 7

178 27 1
                                    

Thiệt ra  thì bài hát ở trên nghe có vẻ hợp với tâm trạng của part này nên tui để ở đó, vừa đọc vừa nghe sẽ thấy có gì đó dễ thương hơn á !


Anh vừa nói xong là bỏ thẳng vào phòng, Minghao nghĩ rằng anh khó chịu khi nghe mẹ mình nói thế, nhưng tại sao chứ.

-Không lẽ anh Jun cũng...không chắc là không phải thế.

Rồi cả buổi ăn cậu vẫn cứ trầm tư về những hành động lúc nãy của anh, rõ ràng là anh đang ghen mà tại sao cậu có phải người yêu anh đâu...thật là khó hiểu mà.

Quay lại với anh, Jun đang không biết ngay lúc này giữa anh và cậu có cái gì mà mỗi lần có người hỏi thăm Minghao là anh lại không vui, tiếng cửa mở và mẹ anh bước vào.

-Tuấn Huy, mẹ có chuyện muốn nói.

-Con cũng có chuyện muốn nói.

-Là về Minh Hạo. / Là về Minh Hạo.

-Mẹ nói trước đi ! / Con nói trước đi !

-Thôi để mẹ.

-Được.

-Con có tình cảm đặc biệt dành cho thằng bé đó sao ?

-Con không biết nữa, mà dạo gần đây con hay khó chịu khi người khác cứ hỏi em ấy mấy câu như lúc nảy, rồi cả em ấy cười với ai con cũng không vui.

-Ây cha, con thích thằng bé mất rồi. Sẽ không tự nhiên mà con lại tức khi mẹ nói về người khác đâu, con nên mau chóng nói ra lòng mình đi...mẹ sợ con không nói lại có người bắt tiểu Hạo của mẹ đi mất.

-Nhưng lỡ em ấy không thích con thì sao đây ?

-Sao mà không thích được, con trai mẹ giỏi dang thế này mà, thật sự thì mẹ có cảm tình với Minghao lắm, người gì mà sạch sẽ gọn gàng ăn nói lại lịch sự...hợp với con lắm đó !

-Con sẽ nghĩ cách thôi, thật ra con cũng rất thích em ấy.

-Haha, con trai tôi lớn rồi, mau mau cưới tiểu Hạo về cho mẹ đó nha.

-Mẹ này, người ta còn chưa tỏ tình nữa, mẹ lo xa ghê.

Cả hai mẹ con nhà này thật khó hiểu mà, tính tình cũng ngộ y chang nhau ta nói đúng là mẹ nào con nấy. Minghao về phòng thì sẽ lăn ra ngủ luôn, ngồi trên máy bay mấy tiếng lận mà nếu không ngủ chắc sẽ xỉu mất. Con người này dù đã hai mươi mấy tuổi rồi nhưng thói quen ngủ y như một đứa trẻ, lôi trong vali một con ếch bông màu xanh rồi ôm vào người mà ngủ ngon lành.

Cứ mỗi lần sinh nhật cậu, mẹ lại tìm mua cho Minghao những thứ liên quan đến mấy bé ếch và con ếch bông đó là món là sinh nhật năm nay mà tiểu Hạo được nhận. 

"cốc cốc cốc"

-Minghao !

-Em ngủ rồi hả ?

-Anh vào có được không ?

-Tiểu Hạo ?

-Chắc là ngủ rồi, mình có nên vào không ta ? Thôi cứ vào đi đã.

Jun bước vào phòng và điều đầu tiên làm anh mỉm cười đó là con ếch bông mà Minghao đang ôm, thì ra cậu cũng giống anh quá nhỉ, cậu thì phải ôm gấu bông để ngủ còn anh thì phải mở đèn mới có thể ngủ được. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi cứ dán mắt vào cậu, cậu ngủ trong yên bình lắm.

-Minghao nè, anh dạo gần đây thường có những cảm xúc rất lạ khi ở gần em.

-Tự nhiên tim anh đập rất nhanh khi thấy em cười.

-Anh thấy khó chịu khi mẹ nói sẽ cho em đi coi mắt.

-Rồi kể cả những khi em nói chuyện với mấy tên trong bar nữa, anh thật sự sẽ tức đến điên mất !

-Anh mỗi tối vẫn nhớ về em dù chẳng biết tại sao luôn.

-Anh đã lén chụp một bức hình của em đó, lúc đó em đang ngước nhìn hoàng hôn và trông em thật đẹp...

-Thật sự anh muốn trải qua nhiều hơn nữa những khoảng khắc bên em.

-Có lẽ...anh thích em mất rồi ! Từ Minh Hạo anh rất thích em...

-Không biết đến khi nào anh mới có đủ can đảm để nói những lời này trước mặt em đây.

Jun bước ra khỏi phòng, khuôn mặt thanh tú nay đã có chút buồn lấy chiếc áo khoác anh đi ra ngoài hóng chút gió. Ngày trước và bây giờ vẫn thế, biển luôn là nơi mà anh tìm tới, thật tuyện khi hôm nay chẳng đông người lắm, nhìn mãi về phía trước anh cảm thấy thật chán nản.

-Văn Tuấn Huy mày chỉ cần đứng trước mặt em ấy rồi nói "anh thích em" thôi mà.

-Tự tin thường ngày của mày đâu rồi, thật tức chết mà.

-Biển ơi tui phải làm gì bây giờ, làm sao để tui có can đảm nói ra tình cảm của tui đây.

-Gọi cho Wonwoo hỏi xem.

*tút tút tút*

-Alo sao nào ?

-Thật ra thì tao...ây chuyện là tao rất thích một người, nhưng mà làm sao để nói ra đây ?

-GÌ ? MÀY CŨNG BIẾT THÍCH NGƯỜI KHÁC NỮA HẢ HAHAHAHA...TAO MẮC CƯỜI QUÁ !!

-Mày bị điên hả, sao tao lại không biết thích, mày tưởng tao không có cảm xúc chắc.

-Không lẻ mày thích Minghao ? 

-Ờ thì...thì tao...

-Chắc chắn là Minghao luôn, thằng bé quá dễ thương mà. Mà mày ngày nào cũng nhắc em ấy với tao.

-Thì là Minghao đó.

-Mà Minghao là tình đầu của mày đúng không ?

-Đó giờ có thích ai đâu.

-Bởi vậy mày mới hỏi mấy câu ngớ ngẩn như này.

-Mày phải tìm hiểu sở thích của em ấy, rồi em ấy có tính cách như thế nào và những gì liên quan đến ẻm, chừng nào xong rồi gọi lại cho tao nha !

-Cái đó có hơi khó đó...

-Mày bị ngốc rồi hả ? Mingyu với Seokmin là tượng hả !

-Ờ ha, tao quên có gì tao gọi lại.

Khuôn mặt hớn hở của anh khiến người đi đường có hơi hoảng, mà anh cũng chẳng quan tâm nữa vì rằng tâm trí này chỉ còn có mỗi Xu Minghao mà thôi.



Ây do, khi nào thì mới tỏ tình đây ta =)) Khi nào thì chỉ có mình tui biết thôi á, để xem làm biếng hay siêng năng cái đã...30 tết rồi á, món quà nho nhỏ cho mọi người nha ^^



Junhao | untiled 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ