7. [31~34] Sorry

4.3K 387 45
                                    

[31]

Sana trở về ký túc xá muộn nhất, vì có việc phải qua câu lạc bộ điền kinh. Khi trở về bỗng nhìn thấy tám gương mặt xám ngoét ngồi ở sofa dưới phòng khách, giống như vừa có trận đại dịch gì đi qua. Mặc dù đây cũng là giờ cơm, nhưng ít khi nào tất cả các thành viên trong ký túc xá lại tụ tập đông đủ một chỗ như thế. Ngay cả Mina, người mà giờ này lẽ ra phải đang ở trong bếp, cũng đang ngồi ở đó.

Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Thậm chí việc này rất có thể là liên quan đến cô. Nghĩ vậy, Sana đưa mắt nhìn về hướng Jihyo, người mà cô cho là đáng tin cậy nhất trong ký túc xá.

"Có chuyện gì?"

Nhưng Jihyo lại lảng tránh ánh mắt của cô. Jihyo không thường hành động như thế, đúng hơn là chưa bao giờ. Sana lại nhìn sang chị cả của ký túc xá, người mà cô cho rằng sẽ luôn bộc lộ ra cảm xúc trên gương mặt mình, không bao giờ che giấu được.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Quả nhiên, gương mặt của Im Nayeon đã nói lên tất cả. Cặp lông mày nhíu lại, hai bên má hồng hồng như đang ngồi trong lò nung, trông thế nào thì cũng khó coi hết sức. Nhưng Im Nayeon không nói gì, có vẻ như cô chờ người nào đó lên tiếng giùm.

"Cậu vào mạng trường chưa?"

Cuối cùng, Momo là người mở lời. Sana nghe như vậy xong thì lập tức rút điện thoại ra, truy cập vào cái trang mạng xã hội mà một nghìn năm cô mới thèm vào ấy. Cái nơi thị phi ấy vốn dĩ chẳng có gì đáng để quan tâm cả, chỉ là chốn tụ tập của những kẻ xấu tính nhàn rỗi thích soi mói thôi. Nếu như Momo đã bảo cô vào đó, thì chắc chắn phải có lý do.

Bầu không khí trong phòng im ắng đến đáng sợ.

Dahyun, Chaeyoung nhìn nhau.

Tzuyu đứng sau ghế sofa, chỉ nhìn chằm chằm xuống nền đất. Cô không biết phải đối diện với Sana thế nào nữa. Cũng không dám nhìn biểu cảm của Sana sau khi biết được chuyện đó. Lẽ ra, cô nên nói sớm với Sana. Nếu cô nói sớm, và nói một cách khéo léo, thì có lẽ chị ấy đã chuẩn bị được tâm lý tốt hơn, sẽ biết chuyện một cách riêng tư và nhẹ nhàng hơn là cách tàn nhẫn thế này.

Những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Sana, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô, quan sát cả động tác kéo màn hình điện thoại của cô. Khi những ngón tay của Sana khựng lại, ánh mắt bắt đầu lướt lên lướt xuống trên màn hình, Tzuyu cảm thấy trái tim mình giống như bị siết chặt.

Khó thở quá.

Có vẻ như Sana đã đọc xong bài post rồi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình, cả người cũng đứng sững lại đó, không hề cử động. Ngay cả chớp mắt cũng không. Giống như không thể chịu nổi bầu không khí này nữa, Nayeon đứng bật dậy, lạnh lùng buông một câu.

"Chị sẽ cho thằng đó một trận ra bã."

"Nayeon!"

Momo, Jihyo, gần như là tất cả những người ở xung quanh đều phản xạ ngay lập tức bằng cách níu tay Nayeon lại.

"Chị đã nghe Sana nói gì đâu? Để cậu ấy nói rõ sự tình đã chứ?"

"Mặt nó như thế còn cần phải nói gì?!" Nayeon lập tức đốp lại.

[TWICE] DORM OF YOUTH [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ