Vẫn Nên Đừng Là Gì

27 4 0
                                    

Có biết cảm giác tim đập mạnh..
Có biết cảm giác chân tay bủn rủn khi vừa nhắn tin...
Hoặc một chút hi vọng mà mình không nhận ra đó là viễn vong ?

Lần 1
Lần 2...và thật nhiều lần nữa !
Một lần nữa lại rơi vào những vòng xoáy " rung động ". Chính những phút giây người xuất hiện, đã khiến những ngày sau ánh mắt này cứ mãi vương vấn. Âm thầm... Một chút thôi, tôi sẽ dõi theo bóng người. Mỗi đêm người tăng ca, những ngày có mặt ở nơi làm, đều có một kẻ ngốc cùng thức ! Kẻ ngốc như tôi cũng vì ngốc nghếch mà lớn gan đi thổ lộ với người.

Có phải khi yêu một người , họ sẽ tỏa nắng trong mắt bạn ?
Sẽ trở thành một mục tiêu khiến bản thân cố gắng, chăm chút hơn ?

Thật ra, mọi chuyện đã rõ khi thổ lộ. Thời gian qua tạo điều kiện để gặp nhau, người đều cho là vô tình. Ngắm nhìn người bị bắt gặp, đối tốt, quan tâm cũng không để lại một chút ấn tượng nào. Như là vô hình vậy...

Nhận được câu từ chối, trong lòng hẳn rất trống rỗng. Rõ ràng đã biết trước đáp án, cớ sao lại đau đến vậy. Lại từ bỏ, xóa hết những dòng nhật ký ,ảnh,.. Hôm nay tôi có chút nỗi nhớ không nỡ bỏ. Đứng trước mặt người cũng chẳng còn dám ngẩng cao đầu, bản thân rõ là muốn khóc nhưng vẫn không thể phá vỡ quy luật. Khóc rồi, có quay lại được không ?

Cuối cùng, vẫn nên đừng là gì ! Thích và yêu một người giống như mang ngọn gió mới , màu sắc tốt hơn vào cuộc đời. Nhưng cũng đừng quên rằng , họ có thể khiến gió tan đi, khiến màu sắc đấy tối đen như mực và họ biến mất.

Tạp ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ