Dĩnh Tư Hào khi nhỏ bị bọn xấu bắt cóc, chặt mất đi hai cánh tay để buộc phải đi ăn xin khiến cho người khác động lòng. Năm 16 tuổi chạy thoát được trong lúc bọn chúng sơ hở, đâm đầu vào người Nghiên Phong rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy liền cảm thấy cuộc đời bước sang một trang mới , không còn phải bị trừng phạt đòn roi mỗi ngày ở cái nhà tồi tàn cũ rích, không phải chịu sự dày vò hay nhịn đói. Nhưng sau đó lại khóc nức nở vì không có tay thì sau này kiếm tiền như thế nào, phải lo cho bản thân như thế nào. Hay lại phải quay về làm nghề ăn xin, sống bằng đồng tiền của người khác.
Nghiên Phong cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho cậu. Anh năm nay tròn 20 tuổi, đang sống ở một căn hộ cao cấp nên cuộc sống cũng khá ổn định. Ban nãy khi Tư Hào ngất xỉu , đã đưa về nhà thay quần áo, lau cơ thể rồi mới cho mời bác sĩ. Cậu bị kiệt sức, tinh thần hoảng loạn và chịu đói đã lâu ,trên người cũng khá nhiều vết thương. Bây giờ tỉnh lại mặt mày đã đỡ phờ phạc, trông cũng dễ nhìn hơn.
- Này cậu nhóc, đừng khóc nữa! Ăn một chút cho khỏe người. - Phong nở nụ cười, tay xoa đầu cậu
Hành động đó làm cho Dĩnh Tư Hào đứng hình vài giây, từ nhỏ đến giờ chưa ai ân cần nhỏ nhẹ ,cười và xoa đầu cậu cả. Giây phút đó làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc, nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bao năm qua lúc nào cậu cũng mang ý nghĩ trong đầu, làm thế nào để trốn thoát khi cánh tay này lại không có. Mọi sinh hoạt sẽ phải như thế nào khi không có tay...
- Em bị bắt cóc từ khi 4 tuổi, trước đó thì em là trẻ mồ côi. Vì đồng tiền mà họ đã lấy đi cánh tay của em. Chôn vùi cuộc sống của em dưới địa ngục - Tư Hào khóe mắt cay
Bất chợt Phong đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Anh nói : anh hiểu mà , đừng khóc nữa. Em là một cậu nhóc dũng cảm hơn ai hết.
Một con người không có tay càng phải đủ nghị lực để vượt qua hơn ai hết, họ ban đầu đã rất chật vật trong việc phải làm quen với mọi thứ bằng đôi chân của mình. Nghiên Phong đã cho cậu ở lại nhà mình, nghỉ đến công ty vài tuần để dạy Hào việc làm quen với cuộc sống mới.
Dùng chân thay cho cánh tay nên chân lúc nào cũng phải giữ thật sạch sẽ, anh dạy cậu cách cầm muỗng, mặc quần áo, lấy nước uống và các việc khác để khi đến công ty, Dĩnh Tư Hào sẽ làm được những gì bản thân cần. Ngoài ra Nghiên Phong còn cho thầy giáo đến nhà dạy riêng cho cậu học, để cậu không phải ngại ngùng khi đến lớp, không bị bạn bè cười chê là không có tay.
Mọi việc trước mắt rất khó khăn, đôi lúc nhiều lần thất bại, Tư Hào lại khóc thật to. Những lần đó anh đều ở cạnh, xoa đầu an ủi.
2 năm sau đó, vào một ngày tan làm muộn của Nghiên Phong. Về đến nhà liền thấy trên bàn có rất nhiều món ăn còn nóng hổi. Nhưng anh lại tức giận quay sang to tiếng, khiến Tư Hào giật mình.
- Em bị ngốc hay cố tình không hiểu! Anh đã nói rằng em không được vào bếp cơ mà, mọi việc đã có người giúp việc làm rồi. Nhìn chân em đi, bị dao cắt đến chảy máu mà còn không cẩn thận. Em đừng tưởng anh không biết em đã tập nấu ăn ở nhà mấy hôm trước ! - Anh ném cặp xuống đất, vội đi lấy băng gạc và thuốc để làm cho cậu. Nhìn miếng băng keo cá nhân được dán sơ sài trên chân Tư Hào, Nghiên Phong càng không tránh khỏi bực tức hừ một tiếng.
- Em xin lỗi - Cậu cúi gầm mặt, nhỏ tiếng
- Em không có lỗi, anh mới là người xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Nhưng lần sau đừng vào bếp nữa, anh không muốn thấy em bị thương. Anh lo lắm biết không ? - Xong xuôi , Nghiên Phong xoa đầu cậu rồi ôm vào lòng.
Cái ôm đầu tiên của cuộc đời Dĩnh Tư Hào không ngờ lại diễn ra vào một dịp như thế. Tim cậu chợt loạn nhịp, sự dịu dàng của Phong lúc nào cũng xoa dịu những mất mát của Hào. Lúc này đây , cậu chỉ muốn ích kỷ một chút. Ước gì bản thân có thể hoàn thiện để chăm sóc cho anh suốt đời. Nhưng Tư Hào lại ngờ nghệch, một lúc nào đó anh sẽ kết hôn hoặc không lo cho mình nữa. Thì lúc đó khi anh buông tay , mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống này làm sao?
- Hứa với anh phải sống thật tốt, anh sẽ nuôi em đến hết cuộc đời. Vì vậy đừng làm mình bị thương, anh không chắc rằng anh sẽ không khóc đâu biết chưa hả ?
- Em hứa... - Cậu sụt sịt
- Anh thương em
Ba chữ đó Nghiên Phong nói rất nhỏ, nhưng Dĩnh Tư Hào đã nghe được xúc động đến vỡ òa. Thật ra mình cũng rất thương anh, muốn làm một con cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời Nghiên Phong, ở cạnh mãi mãi.
Thật ra nếu nhìn nhận và thấu hiểu được, giây phút có người đưa tay kéo bạn lên từ vực sâu. Người đó sẽ trở thành một người có vầng hào quang trong mắt bạn. Đặc biệt đến khó tả.
Vốn dĩ ở xã hội này chỉ biết dìm chết nhau, mà có một người đưa tay nắm bạn, thì đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời.Nghiên Phong đã ăn thật ngon trong bữa ăn này. Đêm đó ôm chằm Dĩnh Tư Hào, giọng nói thì thào bên tai cậu.
- Sau này hãy để mọi chuyện cho anh lo, anh đã có đủ tiền để xây dựng một công ty. Trở về sau sẽ ở nhà thường xuyên để lo cho em. Yêu em...
Đó là điều khắc sâu trong lòng cậu năm tròn 18 tuổi, cái hôn môi ngọt ngào của Nghiên Phong cũng đã trao cho mình. Mỗi sáng thức dậy đều hôn lên trán Tư hào, anh hay để dép ngay ngắn cho cậu để dễ mang hơn, lấy sẵn bàn chải và kem đánh răng. Chuẩn bị quần áo thay cho cậu, Phong giống như một người ba, một người anh hay thậm chí là người yêu đúng nghĩa. Anh rất chu đáo, ân cần với cậu. Mối tình đầu năm 18 tuổi kéo dài đến tận mãi về sau, thật tốt đẹp và yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạp Đoản
Fiction généraleMỗi chap là mỗi câu chuyện khác nhau, hạnh phúc có - bi thương có...