Một viên đạn ! Hai trái tim

226 20 2
                                    

Anh yêu hắn, tình yêu này không được chấp nhận ở thời đại bây giờ. Mọi người kể cả cha mẹ anh đều xua đuổi anh, cho anh là đồ tâm lý bệnh hoạn. Có lần mẹ hắn biết tin, liền cho người làm thủ tục tống anh vào trại tâm thần để bảo vệ cho con trai mình. Còn hắn, từ khi vô vọng mất đi anh. Hắn ngày đêm ngẩn ngơ như người không hồn, nghe bảo có lúc còn đập phá tất cả đồ đạc trong nhà.

Ba hắn mất bình tĩnh, nói qua loa vài câu khó nghe rồi nhốt hắn vào lồng sắt như một con thú dữ.

Thực chất, ba hắn chưa từng một giây phút nào công nhận hắn là con trai mình.........kể từ khi ông ta biết người vợ mà ông ta yêu thương, đầu ấp tay gối hàng chục năm qua lại là kẻ phản bội. Hắn chỉ là một trong những đứa con may mắn còn xót lại trên cõi đời này thôi.

Cả hai nhà đều danh giá, có chỗ đứng trong xã hội. Hắn vô tình gặp anh ở tiệc party dành cho giới thượng lưu. Anh không giống những người khác, anh rất đặc biệt trong mắt hắn.Vẻ ngoài không cầu kì, tính tình thì trầm lắng, ôn nhu.
Khó khăn lắm, hắn mới được anh chấp nhận lời yêu vào khoảng 1 năm sau.
Cả hai cùng thỏa thuận, tình yêu này chỉ trong lặng im, vì tương lai sau này ....
Anh về nhà hắn, với tư cách là bạn ngủ qua đêm.

Cái lần đầu tiên không mặc quần áo trước hắn, anh ngượng đến mức mặt mũi đều đỏ ửng, người loay hoay chật vật không biết nên làm gì đầu tiên.
Cuối cùng, anh đờ người ra khi nhận cái hôn đột ngột từ hắn.
Tim anh đập loạn khi nhìn thấy hắn, anh muốn được ở cạnh hắn....

Vậy mà......

Vậy mà bây giờ, đến cả người mình thương cũng không thể chở che cả đời.
Làm sao để giải thoát cho anh....làm sao để mọi người gạt bỏ đi cái suy nghĩ, phán xét cổ hủ đó.

*Cười* Điều đó là không thể....

Có cố gắng nói, thuyết phục cách mấy, trong đầu họ cũng chỉ xem đồng tính là điên loạn, là một con quỷ cần phải được bài trừ.

- Chúng ta đều đã cố gắng, nếu như 3 tháng nữa. Em không thể quay về bên anh, chúng ta vào đêm trăng rằm....hãy cùng nhau giải thoát chính bản thân....Em yêu anh, thương anh! Nguyện chết để được bên nhau...

Đó là lời cuối cùng hắn được nghe trước khi bị bắt. Cả hai đã hẹn , đêm trăng sáng nhất sẽ cùng ra đi....

Đúng hôm nay, ngày mà anh và hắn hạnh phúc nhất......

Chỉ vài phút sau thôi, linh hồn cả hai sẽ được bay đến bên nhau....hòa làm thành một!

Đúng lúc, hắn đưa lưỡi dao lên tim, định đâm thẳng một nhát thật mạnh thì kẻ canh phòng ngoài kia thông báo...

Anh chết được 10 ngày rồi.....

Là ba hắn đã cho người đến bệnh viện tâm thần bảo lãnh anh rồi hạ độc thủ.
Xác sẽ được nghiền nát rồi đem cho kềnh kềnh ăn,duy nhất còn cánh tay phải là trả về cho nhà

Ba hắn ném cho hắn cánh tay đầy máu của anh, cười đầy man rợ bỏ đi.

Hắn quỳ xuống ôm chặt lấy cánh tay nhỏ của anh. Hai dòng nước mắt lăn xuống, nhỏ thành giọt nặng nề.....

Người yêu của tôi đâu?....
Sao ông trời lại chia cắt cả hai chứ … đã hẹn là cùng nhau chết mà.
Bây giờ linh hồn anh đang ở đâu, làm sao để tìm ra anh đây.....

Trái tim như vỡ vụn cả nghìn mảnh, đau đến thắt nghẹn lại.

...

...

Một tiếng súng to vang lên. Đầu súng được thu lại qua khe sắt, còn chưa bốc hết khói. Máu đã ùa ra không ngưng, bắn lên cả tường trắng. Một viên đạn xuyên thủng tim hắn....

Lại là người hắn gọi tiếng ba!

===============================
Hắn luôn luôn nghĩ, từ " Ba" nó thiêng liêng lắm. Ba tuy bề ngoài cứng rắn , luôn nghiêm ngặt trong mọi chuyện....nhưng thật ra ông luôn muốn các con nên người.

Vậy mà ... từ giờ trở đi, có lẽ hắn không nghĩ kẻ sát nhân tàn bạo đó là ba mình nữa!

Vì gì mà đứa con này phải gánh tất cả cái ghét đắng ghét cay từ ba nó, trong khi người ngoại tình là mẹ nó kia mà!

Hắn lớn rồi! Yêu thương ai là lẽ riêng của hắn, tại sao chứ .....

Tạp ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ