Chương 21

1.3K 70 8
                                    

- Là em! Cuối cùng...anh cũng không bỏ lỡ em rồi!

Dục Vũ Thần thở hồng hộc, một giọt mồ hôi chảy xuống gò má, lăn đều qua khóe miệng đang cười rất hạnh phúc. Mỹ Quyên run rẩy nhìn hắn, bàn tay mò mẫm níu lấy áo Red:

- Anh...anh đưa tôi đi ngay đi! Nhanh!

Red gật đầu kéo cô đi, cảm giác đôi chân nặng trĩu chẳng thể dứt. Ngoài miệng là vậy, nhưng trong lòng cô vốn đầu cắm rễ ngay trước mặt hắn rồi.

Cô xoay lưng bước tiếp, hoảng sợ tới mức da mặt đã trắng bệch cả lên.

Sao hắn...biết cô ở đây?

- Em đừng đi! Em đừng đi có được không?

Hắn hét lên, sân bay một thoáng lặng im như tờ. Vài người nhún vai.

Có lẽ lại là cảnh chia li trong huyền thoại!

Cô cắn răng, đôi mắt đã bắt đầu ứ nước. Đừng! Xin mày đừng khóc! Làm ơn đừng yếu đuối trước mặt người ta nữa!

- Tên đó gọi cô à?

Cô im lặng không trả lời Red. Chỉ cần thốt ra thêm một chữ thôi, cô sẽ chẳng thể chịu được mà khóc mất.

Dục Vũ Thần nhìn cô đi càng ngày càng xa, cơn đau liên tục hành hạ trí óc. Hắn đập mạnh vào đầu, cố giữ chút tỉnh táo.

Quái lạ! Sao ban nãy hắn lại thốt ra những chữ đó chứ?

- Quyên! Cầu xin em! Xin em đừng bỏ anh!

Hắn quỳ xuống, mặc cho bao nhiêu người đang nhìn vẫn quỳ xuống. Trong cơn mơ hồ và quay cuồng của đất trời,hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của ai đó. Hắn thấy cả ai đó đang dang tay ôm lấy mình. Một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ xộc thẳng vào mũi. Có chăng mùi hương này đã theo hắn vào mỗi cơn mơ, chạy theo những kí ức xa xăm mà hắn luôn kiếm tìm. Có chăng mùi hương này đã xoa dịu hắn, xoa dịu trái tim rạn nứt của hắn. Có chăng...có chăng đây là mùi hương của người con gái hắn yêu nhất, của người con gái luôn luôn hiện hữu trong kí ức mờ nhạt của hắn.

Và bây giờ thì hắn biết rồi! Hắn biết rằng người hắn yêu...

Là cô!

Mỹ Quyên! Anh chợt nhớ về một ngày đầu tháng Tám. Gió thổi hiu hắt trên từng tán lá, cuốn theo sự ảm đạm của đất trời ngày thu. Anh và em đi bên nhau, dùng chung một chiếc khăn choàng, cùng năm tay bước lê thê trên con đường dài. Dưới ánh mặt trời, anh thấy nụ cười rất đỗi tươi tắn của em. Anh thấy cả một nỗi âu lo đang hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ.

Hình như hôm đó anh dẫn em về ra mắt gia đình!

Hình như hôm đó cũng là ngày anh cầu hôn em!

- Mỹ Quyên! Em có đồng ý làm vợ anh không?

Em nhìn anh, vâng kinh ngạc vừa hạnh phúc, vừa lo lắng vừa vui sướng tột độ:

- Nhưng...ba mẹ anh liệu có chấp nhận em không?

- Em đừng sợ! Họ sẽ thương em mà!

Em gật nhẹ đầu, lặng im nhìn anh đeo chiếc nhẫn định mệnh vào ngón tay.

Cuối cùng, người họ thương là La Mỹ Quyên với danh phận tiểu thư đài các, còn giáo viên La Mỹ Quyên...họ đuổi không thương tiếc!

TỔNG GIÁM ĐỐC! XIN NGÀI HÃY THEO ĐUỔI VỢ CŨ! /THANH TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ