Chương 6

1.2K 37 0
                                    

- Cô là ai?

Dục Vũ Thần chăm chăm nhìn cô, thốt lên một câu làm cô chết đứng.

Cô...là ai ư?

- Anh...anh đùa em phải không? Em không thấy vui đâu anh!

Cô thoáng cười, nụ cười có chút bịn rịn.

Không! Chắc anh muốn tạo bất ngờ cho cô đó mà!

Hoặc là anh muốn hù dọa cô!

Vũ Thần hờ hững rời khỏi giường bệnh, nhún vai:

- Tôi không có rảnh mà đi đùa cô đâu!

Hắn bước tới đứng trước mặt cô, mắt sắc lạnh cùng cực:

- Nói đi! Rốt cuộc cô là ai?

Cô sợ hãi nhìn hắn, câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai.

Khoan đã! Anh vừa tỉnh dậy sao có thể đi đứng như thế này...

- Tôi im lặng quan sát cô được sáu ngày rồi nhưng vẫn không thể nào biết được cô là ai!

- Anh... anh tỉnh dậy lâu như vậy rồi ư? Sao...sao anh không nói cho em...

- Cô là gì của tôi mà tôi phải báo cho cô chứ?

Hắn thản nhiên lên tiếng, còn cố tình trưng ra bộ mặt lạnh lùng làm cô chết lặng.

Cô là gì của anh... Cô là gì của anh...

Mỹ Quyên run run rẩy rẩy quỵ xuống giường, hơi thở trở nên yếu ớt.

Thần... Thần... Anh... Anh quên em...

Nhìn bộ dạng đau đớn kia, hắn vẫn không có chút biểu cảm, trước sau vẫn lạnh nhạt:

- Đêm nào cũng lén đến đây hôn tôi, còn ngồi nhìn tôi chằm chằm đến quá khuya. Cô có phải là đang tương tư tôi không?

- Tương... tương tư?

- Nếu đang ôm giấc mộng đó thì cô mau mau tát mình một cái cho tỉnh mộng đi. Tôi không còn độc thân đâu!

Cô cười chát đắng. Đúng vậy! Hắn đâu còn độc thân? Vợ hắn đang ngồi trước mặt hắn đây này!

Nhưng nếu hắn quên cô rồi thì tại sao hắn lại nói như vậy?

Cô hít một hơi khí lạnh, cố cất giọng thản nhiên nhất:

- Anh có chắc là mình không còn độc thân không?

Dục Vũ Thần bê bối nhìn người con gái trên giường bệnh, trong mắt lóe qua tia căm ghét:

- Quả nhiên là phụ nữ xấu xa! Nghe tin tôi không còn độc thân liền phản ứng như vậy. Nghe cho kĩ đây! Tính từ thời điểm này,cho đến nửa tháng sau tôi sẽ cưới vợ!

- Cưới? Anh cưới ai?

- Lục An Nhiên - con gái của Lục Gia - cũng là bạn se duyên lúc nhỏ của tôi!

Cô trợn trừng mắt, trái tim ngừng đập vài giây.

Sao... sao có thể...

Không... không thể nào...

Sao... sao hắn có thể cưới vợ mới trong khi vợ hắn đang ở đây...

- Bất ngờ lắm à? Đau khổ lắm à? Hết chỗ đeo bám chắc buồn lắm nhỉ?

TỔNG GIÁM ĐỐC! XIN NGÀI HÃY THEO ĐUỔI VỢ CŨ! /THANH TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ