Chương 22

1.3K 56 5
                                    

- Có lẽ từ nay về sau, trong cuộc đời của cậu không còn ai tên La Mỹ Quyên nữa đâu!

Giang Thiệu chả thiết nhìn hắn, đôi mắt thoáng một nét ưu tư sầu muộn. Dục Vũ Thần sửng sốt túm lấy cậu ta, hung dữ:

- Ý cậu là sao chứ? Cậu đang nói cái quái gì vậy?

- Là thế đó! Rạng sáng nay cô ấy lên máy bay rồi!

Hắn buông cậu ta ra,đôi tay buông thõng xuống một cách bất lực. Giang Thiệu chỉnh lại cổ áo, bỗng phát hiện ra điều gì đó hết sức đặc biệt.

- Khoan...khoan đã! Cậu có lại trí nhớ rồi sao?

Hắn không trả lời, đôi chân nặng trĩu từng bước trên hành lang dài.

Có lại thì sao chứ? Cô đi rồi!

Cô vĩnh viễn rời khỏi hắn thật rồi!

Giang Thiệu nhìn theo bóng lưng hắn, cảm nhận một nỗi cô đơn bủa vây xung quanh.

Đúng thật là trớ trêu mà! Người vừa đi vừa vừa nhớ lại. Có phải ông trời là đang muốn không cho họ bên nhau không? Có phải số phận chia cắt đường tình duyên của họ không? Có phải...có phải họ đã bỏ lỡ nhau thật rồi không?

Dục Vũ Thần như người mất hồn, lê thê mãi trên con dường dài. Hắn cứ bước đi bước đi, không quan tâm mọi người đang chỉ trỏ bộ quần áo dành cho bệnh nhân trên người mình. Hắn cứ bước đi bước đi, tựa như chỉ cần đi hết đường thì sẽ gặp được cô vậy.

Nếu quả thật cuối con đường là cô, hắn nguyện dùng hết sức lực và sinh mạng để đổi lấy. Một giây một phút ở bên người thôi cũng đủ rồi.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng chỉ gặp được một đường ray xe lửa.

Nhìn thanh chắn an toàn hạ xuống, hắn nghiêng đầu lặng lẽ nghe tiếng còi hú. Đoàn tàu đi mỗi lúc một gần, cứ vài phút lại vang tới một đợt âm thanh chói tai.

Đoàn tàu lướt qua, gió bất nổi lên, cuốn theo vô vàn chiếc lá ngả màu. Lá rơi lả chả, hờ hững lướt qua cơ thể hắn, êm dịu hôn lên mái tóc đen bóng có chút bù xù. Hắn bất động mặc kệ gió có đưa đẩy, mặc kệ lá có cuốn bay vẫn bất động như thế.

Hắn đang hi vọng. Hi vọng đoàn tàu qua đi, phía bên kia đường ray sẽ có mái tóc dài bay phấp phới của ai đó. Hi vọng đoàn tàu qua dài, một lần trong đời hắn lại thấy được đôi môi ướt át của ai đó. Hi vọng...hi vọng khi đoàn tàu qua đi, hân sẽ thay lại được người con gái mà hắn yêu thương năm đó!

Đoàn tàu đã đi rất xa. Hắn lặng  im nhìn qua bên kia đường.

Một người con gái với mái tóc bay phấp phới cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Cô gái khẽ kinh ngạc đôi chút, nở nụ cười thiện chí rồi từ từ sải những bước dài lướt qua.

Hắn tựa như có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của ai đó trên người cô gái xa lạ!

Cô gái khuất dần, hòa mình vào trong đám đông sầm uất. Hắn bất lực cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Tại sao...tại sao cho tới cuối cùng...người anh gặp vẫn không phải là em?!

Tại sao...tại sao cho tới cuối cùng...người anh vụt mất vẫn mãi là em?!

TỔNG GIÁM ĐỐC! XIN NGÀI HÃY THEO ĐUỔI VỢ CŨ! /THANH TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ