Chương 24

979 33 6
                                    

- Li hôn đi!

Hắn lạnh nhạt buông từng chữ làm cả hai người đàn bà sửng sốt. Lục An Nhiên nín bặt. Dục lão phu nhân đứng ra che chở cho ả:

- Là vợ chồng làm cái gì cũng nên suy nghĩ kĩ một chút, không thể hở chút là có thể đòi li hôn như vậy được. Từng lời nói từng hành động của hai đứa đang bị người khác nhìn vào. Nếu cứ hành động như vậy, danh dự của Dục Gia sẽ mất hết. Vả lại con cứ tỏ ra xa lạ với con bé, bản thân con bé cũng sẽ thấy tủi thân lắm chứ. Con...

- Mẹ! Nếu đổi lại người đang bị con ức hiếp là La Mỹ Quyên thì mẹ có lên tiếng bênh vực cô ấy như thế này không?

Dục lão phu nhân cứng họng không nói nên lời. Hắn đưa tay bóp nhẹ mi tâm, thở hắc:

- Con không thể hiểu được mẹ đang nghĩ cái gì trong đầu. Nghèo là một cái tội sao hả mẹ? Nghèo là không được yêu thương sao? Nghèo với giàu nó chỉ khác nhau một bậc thôi, nhưng chung quy lại tất cả cũng là con người. Cô ấy gia giáo lại hiền thục như vậy mẹ không chịu, lại bắt con đi cưới một người đàn bà ác độc như thế này. Mẹ nên nhớ, giàu đến mấy chết rồi cũng không đem theo được đâu!

- Con...

- Nói con mất dạy cũng được, chửi bới con thế nào cũng được. Nhưng con bất lực rồi, con buông bỏ rồi. Cái nhà này con không cần nữa, hôn nhân này con không cần nữa. Nội trong tuần này, con với Lục An Nhiên sẽ chấm dứt!

Hắn xoay lưng bỏ đi mặc cho bà có hét gọi hắn như thế nào. Lục An Nhiên bất lực quỵ xuống đất.

Thật không ngờ một người vừa có uy vừa có danh như ả cũng có ngoan bị phủi bo như thế này.

Luckxado thì tước toàn bộ quyền lực của ả trong tổ chức, Dục Vũ Thần thì lại chuẩn bị kệ đơn li hôn với ả dù kết hôn chưa được bao lâu.

Tất cả mọi chuyện đều do La Mỹ Quyên mà ra!

Ả giận dữ nắm tay lại thành quyền. Đồ đàn bà khốn khiếp! Tại sao cô chết rồi mà vẫn không tha cho tôi chứ?

Nếu bây giờ cô mà đứng trước mặt tôi, tôi nhất định xé cô ra thành ngàn mảnh. La Mỹ Quyên La Mỹ Quyên! Tôi bắt đầu cảm thấy kinh tởm cô rồi!

Trong lúc đó tại I - ta - li

Mỹ Quyên đang dùng trà thì liên tục hắt hơi, cảm giác sống lưng lạnh lẽo đến tột độ. Red nhìn bộ dạng của cô có hơi ngạc nhiên:

- Này! Cô bị sao thế?

- Tôi không biết nữa. Đột nhiên da gà của tôi nổi hết cả lên rồi.

- Hay là cô đang bị ai đó nói xấu sau lưng?

Cô liếc xéo hắn một cái thật dài rồi tiếp tục nhấm nháp tách trà.

Đến bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn từ vùng cổ truyền tới. Hôm đó - cái hôm cô bị gã đàn ông đó bạo hành, cô thật sự cảm thấy rất hoảng sợ. Từ trước tới nay cô chỉ thấy được dáng vẻ dịu dàng của đàn ông từ chỗ Dục Vũ Thần, còn dáng vẻ hung tợn và ác độc đó là lần đầu cô chứng kiến. Cô bị ám ảnh bởi đôi mắt to và sâu của gã, bị ám ảnh bởi vết sẹo dài trên khuôn mặt của gã. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy gì đó không ổn. Nơi cô sống vốn dĩ khá thanh bình, chưa từng xuất hiện mấy kẻ bặm trợn như vậy được. Hay là trong thời gian cô đi mọi thứ đã thay đổi? Cũng không thể! Nếu như vậy thì lũ trẻ nhất định sẽ kể với cô. Chúng sẽ nói rằng ở thôn có một chú trông rất đáng sợ. Vậy mà chúng có nói gì đâu. Chẳng nhẽ...

"Tao vốn thấy mày xinh đẹp nên không định ra tay..."

Cô bàng hoàng nhớ lại câu nói của gã đó lúc túm lấy cô. Tách trà trên tay cô vô thức rơi xuống, hai mắt cô trợn tròn chứa đựng một sự thật không thể tin nổi.

-Mỹ Quyên! Cô sao vậy? Mỹ Quyên!

Cô túm lấy cánh tay hắn như túm lấy phao cứu sinh, mồ hôi ứa ra đẫm lưng áo:

- Có người giết tôi!

- Cô nói gì cơ?

- Có kẻ muốn giết chết tôi?

- Là ai chứ?

- Tôi...tôi nghĩ cái gã đàn ông cố gắng bóp chết tôi hôm đó là có người thuê. Mọi chuyện không đơn giản là gã đàn ông đó nổi loạn. Gã đó được thuê để giết chết tôi! Tôi đang bị ai đó nhắm tới!

Red cũng giả vờ bàng hoàng để che mắt cô, chứ thực chất chuyện này hắn biết từ rất lâu rồi.

Hắn có nên nói cho cô biết người đang nhắm tới cô là Yed, hay là người mang thân phận tiểu thư Lục An Nhiên mà cô quen biết hay không?

- Chuyện này...

- Red! Tôi không thể hiểu được tại sao có người muốn lấy mạng tôi! Tôi...từ trước tới nay chỉ là một giáo viên bình thường, cũng chưa dính vào các vụ nợ nần đên mức phải ra tay giết người như vậy. Tôi cũng chưa đắt tội ai bao giờ cả. Tôi...tôi...

- La Mỹ Quyên! Cô bình tĩnh lại! Cô bình tĩnh lại cho tôi!

Hắn lắc mạnh bờ vai nhỏ của cô, cố làm cho cô ổn định lại tinh thần.

Có lẽ hắn không nên nói ra sự thật vào lúc này.

- Cô hít thở sâu vào và lắng nghe lời tôi nói đây! Không cần biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, nhưng đã ở bên cạnh tôi thì cô chắc chắn sẽ được an toàn! Cô chả cần phải lo gì cả, cô cứ an tâm mà sống. Chỉ cần còn bên cạnh tôi, cho dù có là thần thánh phương nào xuống cũng không làm hại được cô đâu!

Cô nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của hắn, một nỗi an tâm đột nhiên dâng lên nhanh chóng.

Người đàn ông này...

Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Cả hai buông nhau ra, nhìn tên vệ sĩ thân vest đen từ từ tiến vào. Tên vệ sĩ liếc nhìn sang cô, cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai Red:

"Ngài Luck đang ở bên ngoài!"

Red trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn ngập nỗi kinh ngạc.

Luckxado tự mình đến đây gặp hắn sao?

"Có chuyện gì gấp không?"

"Cái này thì tôi không biết. Ngài Luck bảo cần gặp cậu ngay."

"Được tôi biết rồi!"

Nhìn hai người đàn ông thì thầm to nhỏ bằng tiếng Ý ngay trước mắt, cô thật sự không hiểu họ đang nói gì. Nhưng cái vẻ mặt hoảng hồn của hắn làm cô có hơi lo lắng.

- Mỹ Quyên! Cô cứ đi tham quan cái nhà này đi, thấy ở đâu thoải mái thì cứ dọn đến đó mà ngủ. Căn nhà này rộng lắm, đừng sợ thiếu chỗ!

Nói rồi hắn chạy vụt đi ngay lập tức.

Mẹ kiếp! Luckxado có việc gì mà tìm hắn gấp như vậy chứ?

Không lẽ...tổ chức xảy ra chuyện gì rồi?

Cũng không thể! Nếu như vậy thì Luck phải mở một cuộc họp giữa các tay lãnh đạo rồi, hà cớ gì phải đi gặp riêng hắn?

Trong lúc đó, Luckxado đang âm thầm nhìn ra cả tòa nhà tráng lệ của Red, một bên tai vang lên âm thanh báo cáo:

- Red vừa có chuyến bay từ Trung Quốc về, bây giờ trong biệt thự đó còn có một cô gái. Tên cô ta là La! Mỹ! Quyên!

TỔNG GIÁM ĐỐC! XIN NGÀI HÃY THEO ĐUỔI VỢ CŨ! /THANH TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ