Chap 2

2.1K 22 0
                                    

CHƯƠNG II: TRÒ CÚT BẮT VỚI MA QUỶ

Con đường nhỏ cùng dáng hình đáng sợ của ông lão mặt sẹo đã và đang ám ảnh trong tâm trí Jessica. Nhưng cái cảm giác cuốn hút kì lạ lại như xúi giục cô: Đừng bao giờ chạy trốn! Nơi đó, con đường nhỏ cùng không gian chưa rõ bên trong - phải chăng chính là cấm địa trong câu chuyện mà cô đã biết - về một Đôi mắt đỏ bí ẩn giết chết rất nhiều người?

Nguyên nhân lần trở về này của Jessica cũng là vì tìm hiểu những câu chuyện xung quanh lời nguyền ma quỷ. Cô tin rằng bức rèm đen tối đang bị dán chặt vào lòng đất phải cần một ai đó ra sức vén lên, rồi kết thúc mọi chuyện

Nhưng có phải người đó sẽ là cô?

Jessica sẽ trở thành thánh thần hay chỉ là một linh hồn trôi nổi... chỉ có thể biết được sau khi tìm ra chìa khóa cánh cổng dẫn đến bên kia thế giới

...

Tiffany và Jessica lại băng qua khu vườn hoa lan. Nhờ có mùi hương thoang thoảng cùng nụ cười ngây ngô của cô bạn mới, phần nào đã giúp đầu óc Jessica thư thả hơn

Nhưng, Jessica vẫn chưa hiểu tại sao cô bạn lại dẫn mình đến phòng y tế? Phải chăng vì cô ta quen biết người nữ sinh bị thương? Không đúng, rõ ràng vẻ mặt lúc trông thấy chiếc cáng, cáng người từ bên trong con đường nhỏ trở ra, Tiffany đơn giản chỉ là ngạc nhiên, hoàn toàn không có sự lo lắng quan tâm thường gặp. Hay là Tiffany tò mò về nguyên nhân người đó bị thương? Có thể lắm, nhưng cũng đâu đến độ phải nằng nặc kéo Jessica đi theo cho bằng được như thế này, trừ khi... trừ khi Tiffany đã nhận ra sự tò mò nguy hiểm của Jessica. Và việc làm kia, chính nhằm kéo Jessica tránh xa cái nơi bí mật. Càng xa càng tốt

Jessica giữ nguyên sự im lặng, mớ suy nghĩ bòng bong thì vẫn đua nhau kéo đến trong đầu. Cô chưa muốn làm kinh động đến mọi người, chưa muốn gây nên sự chú ý không cần thiết. Đặc biệt đối với cô nàng "mắt cười" mới quen. Jessica đoán rằng Tiffany biết được những điều gì đó

"Jessica" ...Tiffany đột nhiên cất tiếng gọi

"..." ...Jessica đang trong cái nhìn xa xăm vội quay sang

"Cậu có vẻ không thích nói chuyện nhỉ" ...cô nàng mắt cười có chút căng thẳng khi bắt gặp cái nhìn trực diện lạnh như băng

"Tôi không biết phải nói gì" ...Jessica bình thản trả lời

"À" ...Tiffany gật gù ra vẻ đã hiểu. Vội nở một nụ cười thân thiện nhằm giấu đi sự bối rối len lỏi trong mình, lòng Tiffany thầm nghĩ - "cô nàng Jessica này quả là con người khó đoán - một ứng cử viên sáng giá cho những rắc rối tương lai"

Chợt nhận thấy bóng dáng thân quen hiện hữu trong tầm mắt, Tiffany liền cất tiếng gọi. Vẻ mặt cô hớn hở lên trông thấy. Quả là con người nhỏ bé đằng xa có sức ảnh hưởng rất lớn

"Cô Kim, cô Kim"

...Tiffany chạy đến khoác lấy cánh tay người kia

Jessica nhận ra đó chính là vị nhân viên y tế trong chiếc áo blu rộng thùng thình trước đó mình đã gặp. Ra đây chính là phòng y tế. Jessica chậm trải tiến đến, nhẹ cuối đầu thay cho lời chào lễ phép

[LONGFIC] Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ l Yulsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ