Chap 8

1.4K 18 0
                                    

CHƯƠNG VIII: ĐOẠT MỆNH

Dấu cộng màu đỏ...

Chữ thập của ngành y!

Suy cho cùng đó quả là ý nghĩa khả thi nhất mà Jessica nghĩ đến. Nhưng tại sao lại là chữ thập? Tại sao lại là ngành y? Phải chăng lại là một tín hiệu từ NÓ? Cũng có thể là lời nhắn nhủ của Catherine? NÓ từng nhiều lần ám thị với Jessica, nhắc nhở Jessica nên thận trọng. Vậy ra chữ thập kia cũng ngầm bảo rằng Jessica nên cẩn thận?

Vậy một khi Jessica vẫn ngoan cố theo đuổi.... thì dấu thập... rất có thể ám chỉ... "cái chết"!

Nhưng nếu đó là lời của Catherine sẽ hoàn toàn khác, bởi ám thị cô ấy dành cho Jessica luôn mang một ý nghĩa rõ ràng và cụ thể

Trái ngược với NÓ, Catherine muốn Jessica lao đầu vào cuộc chơi nguy hiểm này. Catherine đã chết, cô Jessica và cả cha của Jessica cũng cùng chung số phận nên nếu đúng thật Catherine nhờ cậy Jessica giải oan cho mình thì Jessica rất sẵn lòng, vì vốn dĩ mục đích của Jessica đã là như thế

...

Jessica sau phút giây bần thần bên trang giấy trống trơn, cuối cùng cũng chịu đóng lại quyển album bí ẩn và tìm về giấc ngủ

Lại một đêm mộng mị kinh hoàng...

Vẫn là cô ấy, vẫn là gương mặt đầy máu với hốc mắt sâu thăm thẳm. Những giọt máu chảy dài từ gò má cao cao qua khóe môi nhợt nhạt rồi rơi thẳng xuống mặt giường trắng xóa...

"Thật quen thuộc..."

...Jessica thầm nghĩ

Cô tuy biết rõ đây chỉ là một giấc mơ nhưng vẫn bất lực mặc cho cảm giác kinh hãi đeo bám. Chỉ sợ sệt lùi nhanh thân người về sau tránh khỏi thứ nước nhầy nhụa, chạy dọc tấm ga, đến bên thân mình. Nhưng dòng máu đỏ không đuổi theo bước chân Jessica, nó cứ chảy chầm chậm và rồi bất chợt rẻ thêm hai hướng tạo nên một vết tích dài chẳng khác gì chiếc thánh giá

Nơi khơi nguồn dần dần nhạt màu đi trong thấy. Cuối cùng để lại trên mặt giường vỏn vẹn một dấu cộng đỏ lừ

Lại là nó, lại là...

"Một dấu cộng màu đỏ!"

---------------------

Hôm nay Jessica đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng giáo sư Kang. Hai người thật sự rất hợp nhau, ngay cả sở thích nhâm nhi cà phê đắng cùng bánh cookies hạnh nhân cũng như là cùng một người. Phút giây hàn huyên nhờ thế kéo dài đến tận hai giờ chiều và khiến Jessica quên hẳn cái hẹn cùng Kwon Yuri

Ngay lúc nhớ ra, liền vội vàng chạy đến nơi hẹn thì đã chẳng còn thấy Kwon Yuri nữa rồi

"Chờ một chút cũng không được, thật nhỏ mọn"

...Jessica trong lòng có chút giận dỗi lấy cớ đẩy mọi tội lỗi lên người Kwon Yuri. Một lúc sau vì chẳng còn kiên nhẫn đành nén lại khí tức mà đích thân sang khoa hội họa tìm kiếm cái tên "mỏ nhọn" ấy

...

Tiết trời hôm nay thật oi bức, cái nắng như thiêu đốt da vẫn chẳng hề thuyên giảm dù đã quá ba giờ chiều. Jessica băng qua khu vườn hoa lan kiểng với đôi mắt nhíu chặt, trong đầu có chút không hài lòng khi lớp học Kwon Yuri lại nằm ở nơi đối nghịch hướng mặt trời như thế này

[LONGFIC] Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ l Yulsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ