CHƯƠNG IX: KWON YURI?
Cơn mưa ban chiều càng khiến tiết trời đêm nay thêm phần lạnh lẽo. Jessica bước từ phòng tắm trở ra trên người chỉ với bộ pijama mỏng manh. Thân thể cô bất giác run lên, vội vàng giữ chặt mảnh khăn trên tóc, cô bước nhanh về phòng ngủ
Sau khi mặc thêm một chiếc áo ấm, cơ thể mảnh mai mới bắt đầu thả lỏng. Jessica ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ nơi bàn vi tính, lại thẫn thờ nhớ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay
Lòng ngổn ngang suy nghĩ nhưng đành phó mặc cho thứ cảm giác kinh hãi dày vò. Cô không biết bản thân cần phải làm gì hay không nên làm gì? Sự tình chỉ ngày càng thêm rắc rối. Những manh mối Jessica tìm được cứ hệt như từng mảnh ghép tạo nên bức tranh chú hề sôi nổi. Rõ ràng đúng là khi hoàn thành sẽ lập tức thấy ngay nụ cười tỏa nắng, nhưng ai biết được... ẩn đằng sau vẻ ngô nghê lại là hàng ngàn mũi dao, sẵn sàng kết liễu sinh mạng của kẻ cả gan làm điều không tưởng
Đúng... Jessica chính là kẻ đã ăn gan hùm, dám tự tiện tham gia vào trò chơi thách đố với tử thần này. Dù cho "tử thần" kia có là người hay giả quỷ thì kết cục cũng chỉ phần cô thiệt thòi
...
Lòng Jessica khẽ dâng lên chút niềm ân hận và sự bất lực. Phải chăng ngay từ đầu đã định sẵn cô sẽ thua? Vậy ra cô rồi cũng sớm đoàn tụ cùng cha trong một cái chết mập mờ như thế?
Jessica đột nhiên mỉm cười - một nụ cười chua chát kèm theo những giọt nước mắt. Cô tự cười nhạo bản thân khi đã đánh mất sự kiên cường vốn có. Còn đâu cái can đảm, một lòng minh oan cho cha bằng cả tính mạng ngày trước? Thật, tâm giờ rối hơn cả mớ tơ vò, những mâu thuẫn cứ ra sức dằn xé tâm trí khiến đầu cô ong lên như búa bổ
Trái tim một cô gái vốn dĩ luôn có phần yếu đuối, và phần yếu đuối đó chính là đang kêu gào muốn được sống. Jessica còn có nhiều hoài bão phía trước nhưng tất cả lại bị ép chặt trong vòng vây định mệnh - cái trách nhiệm mà tự bản thân cô gánh lên từ rất lâu rồi!
...
Lòng ngực Jessica ngày càng nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Cô đưa bàn tay ép chặt lòng ngực, nhẹ xoa nơi hõm cổ để sự hô hấp được dễ dàng hơn
Ngoài trời gió từng cơn thổi không ngừng, âm thanh ầm ĩ cứ vang lên đều đều bên cửa sổ. Gió đập mạnh vào mặt kính dày, mạnh đến độ chỉ cần một vài cú nữa thôi cánh cửa kia cũng sẽ bị hất văng ra
Jessica chau mài gượng đứng dậy đến bên ô cửa rồi đưa tay cài lại chiếc then bằng kim loại. Đôi mắt mơ hồ nhìn xuống phía bên dưới, ở ngoài hàng rào tòa chung cư cao cấp. Chợt như thấy được điều gì kì lạ, Jessica tròn mắt định thần đưa sát mặt đến bên tấm kính, tiện tay tháo rời then cài. Gió vẫn thổi rất mạnh như muốn xé toạt da thịt mỏng manh của cô. Nhưng Jessica chẳng quan tâm, cô tập trung sự chú ý vào dáng hình siêu vẹo bên dưới
Khoảng cách quá xa để biết được kẻ dưới kia đang làm gì. Chỉ theo linh cảm Jessica biết rằng... người ấy cũng đang nhìn về phía cô
Độ chừng mười phút sau, dáng hình nhỏ bé thất thiểu rời đi. Vẫn là loạng choạng, đứng cũng không vững. Đôi chân người đó bước đến đâu trên mặt đất lại hiện ra một vệt dài nhầy nhụa. Là màu đen hay màu đỏ càng không rõ