Chap 3

1.9K 18 0
                                    

CHƯƠNG III: SỰ GIỐNG NHAU GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

Tại một tầng cao thuộc tòa chung cư chọc trời giá trị liên thành. Jessica vẻ mặt hãy còn tái nhợt, ngồi tựa lưng vào thành sa-long chờ đợi. Chỉ đến khi mùi hương thơm lừng từ tách capuchino bay đến xộc thẳng vào mũi, toàn thân cô mới bắt đầu thả lỏng. Cô nhếch môi mỉm cười, nhưng là một nụ cười ngây thơ hiền lành khác hẳn với cái vỏ bọc lạnh lùng, kiêu sa thường thấy

"Mẹ à" ...Jessica ôm chầm lấy eo người phụ nữ vừa đi đến, mém chút làm đổ tách cà phê trên tay bà khiến bà nhăn mặt trách móc

"Con gái lớn rồi mà chẳng chín chắn chút nào" ...bà vuốt nhẹ lên tóc Jessica -"Mẹ làm sao có thể yên tâm để con sống một mình hả"

"..." ...Jessica lè lưỡi tinh nghịch, thả lỏng đôi tay khỏi người mẹ mình rồi đỡ lấy tách cà phê hấp dẫn

Bà Jung chỉ còn biết lắc đầu trước đứa con cưng. Bà ngồi xuống chỗ trống cạnh bên Jessica, rồi lấy ra một xâu chìa khóa nhỏ

"Bà rất tức giận về con"

"Đã biết chuyện con vào Đại Học Seoul rồi hả mẹ?" ...Jessica phút chốc cảm thấy lo lắng

"May mắn là chưa, bà giận vì con đuổi đi những cận vệ" ...bà Jung thở dài trước khi nói tiếp - "Bà muốn con về biệt thự"

"Không được, nơi đó rất xa trường, đi lại quá bất tiện"

"Mẹ biết con sẽ nói thế " ...bà Jung mỉm cười, cùng lúc đặt nhẹ xâu chìa khóa lên bàn - "Không về biệt thự thì phải đến JungSang"

"JungSang, là đâu ạ?"

"Một chung cư trực thuộc tập đoàn Jung. Bà nói rằng an ninh nơi đó khiến bà an tâm hơn về con. Với lại, đó là nơi cha con từng ở trước kia"

"Là nhà... nhà của cha..."

---------------------

Sau khi tiễn mẹ lên xe, Jessica đột nhiên cảm thấy muốn dạo mát nên cô đã không về phòng. Tuy bảo rằng hóng gió cho tâm hồn thư thái nhưng rõ ràng gánh nặng đang đè trên vai, và giấu nhẹm trong lòng Jessica nào dễ dàng vơi đi như thế. Ngay khi mẹ nhắc về cha, Jessica thật sự cảm thấy nhớ, nhưng là một nỗi nhớ vô cùng mơ hồ

Trong kí ức của Jessica, không có nhiều hình ảnh về cha lắm. Theo thói quen, cô lại sờ nhẹ lên mặt kính chiếc đồng hồ hình rắn. Chỉ mong tìm được chút hơi ấm còn sót lại

"Mẹ ơi, cha đâu rồi hả mẹ? Sao cha không tặng quà sinh nhật cho Sica" 

Tiếng khóc của cô bé năm tuổi lọt thỏm giữa dòng người đông nghịt. Ngay bên cạnh, người phụ nữ trong trang phục đen tuyền cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Bà xoa đầu dỗ dành con gái mình

"Cha bận việc nên không thể mừng sinh nhật Sica được, nhưng cha đã nhờ mẹ chuyển cái này cho Sica" ...bà đeo vào cổ tay bé xíu của cô bé chiếc đồng hồ hình rắn, có đính nhiều viên đá bằng kim cương óng ánh

"Woa, đẹp quá" ...cô bé thôi thút thít, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang thích thú

Mãi đến sau này Jessica mới hiểu, vì sao mẹ cùng đoàn người xa lạ lại khoác lên mình những bộ trang phục ảm đạm trong ngày sinh nhật tuyệt vời của cô. Còn chiếc hộp gỗ khổng lồ có người khiêng phía trước, đau thương thay lại là thân xác của người mà Jessica yêu quý nhất. Chiếc đồng hồ hình rắn chính là di vật mà cha để lại cho cô. Mẹ cũng bảo rằng, ngày còn sống cha vô cùng yêu thích món trang sức giá trị này. Đấy là lý do vì sao Jessica luôn xem trọng chiếc đồng hồ, coi như một món bảo vật hộ thân

[LONGFIC] Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ l Yulsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ