Mùa hạ. Đêm qua một hồi mưa nhỏ rả rích, vắng vẻ đìu hiu, sáng nay lên, những bông tuyết rơi nhẹ đọng trên lá, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong nhà, gió nhẹ thổi qua, hương thơm hoa mai nồng đậm còn bí mật mang theo mùi bùn đất.
Xe ngựa hồi kinh đã chờ ở ngoài phủ đệ từ sớm, đáng lẽ giờ Thìn khởi hành, nhưng hiện tại đã đến giờ Tỵ, xa phu vẫn chưa thấy Vương gia từ phủ đệ đi ra.
Chờ lâu, xa phu có chút mệt mỏi, thân mình co co rụt rụt, xoa xoa tay tiếp tục chờ.Trong viện nhỏ, Thủy Ngọc ôm áo choàng dày nặng, nghiêng đầu, Lý Dạ Thu khoanh tay nặn một cục tuyết dưới tàng cây. Một chút tuyết cuối cùng đọng ở đầu cành lẫn nước hòa tan rơi xuống mặt đất, hắn cười vui vẻ nhìn Nhan Lạc ở phòng cách vách.
Đêm qua Nhan Lạc gần như không ngủ được, đại khái là không quen giường nệm cùng chăn gấm, tuy chạm vào thật thoải mái, nhưng lại ngủ không yên ổn. Nàng lăn qua lộn lại thật lâu, Lý Dạ Thu ở bên bồi nàng lăn lộn trên giường. Hắn kể nàng nghe rất nhiều chuyện thú vị ở Thượng Kinh, giống như ru trẻ nhỏ, thẳng đến giờ Tý mới dỗ được Nhan Lạc chìm vào giấc ngủ.
Lý Dạ Thu giờ Sửu mới về phòng ngủ, trước giờ Thìn tỉnh lại. Lúc rửa mặt, Thủy Ngọc nói Nhan Lạc còn chưa dậy, Lý Dạ Thu bảo chờ nàng tỉnh lại rồi đi, kết quả liền chờ 1 mạch tới giờ Tỵ.
Thủy Ngọc đem áo choàng để xuống, hướng về phía Lý Dạ Thu nhỏ giọng nói: "Vương gia, nếu không, để ta gọi nàng dậy?" Ngủ tiếp tới buổi trưa mất.
Lý Dạ Thu không lên tiếng, đi đến phòng nàng, đẩy nhẹ cửa quay đầu lại nói: "Đem nước ấm tới." Thủy Ngọc thưa vâng, đem áo choàng trong tay gác trên bàn đá sau liền bước nhanh đi hậu viện.
Tiếng cửa vang lên kẽo kẹt, Lý Dạ Thu cất bước đi vào, Nhan Lạc đang ngủ ngon lành trên giường, ôm gối nghiêng người cuộn tròn thành một đoàn, chăn gấm phủ lên gần nửa thân hình nhỏ nhắn.
Lý Dạ Thu ngồi bên mép giường, duỗi tay đắp lại chăn gấm cho nàng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Động tĩnh nhỏ nhoi không đủ quấy nhiễu đến tiểu ham ngủ Nhan Lạc, nàng khẽ hừ một tiếng, ôm gối đầu lại trở mình qua bên kia, hơn nữa không lưu tình đạp cái chăn gấm ra.
Chẳng lẽ suốt đêm tiểu cô nương vô lương tâm này đều ngủ như thế? Lý Dạ Thu xem xét khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ, lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng không bị tỉnh lại vì lạnh.
Thủy Ngọc mới vừa rời đi, bưng nước ấm tiến đến, hắn đứng yên kêu một tiếng "Vương gia".
Lý Dạ Thu nghĩ nghĩ, dùng tiếng Hồ nói nhỏ: "Mứt táo của ai bị rơi này?". Nhan Lạc mơ mơ màng màng ngồi dậy trả lời: "Của ta, của ta."
Lý Dạ Thu buồn cười, hắn lau nước miếng bên khóe miệng Nhan Lạc, cầm lấy áo ngoài mặc vào cho nàng. Thủy Ngọc bưng thau nước ấm đứng ở một bên nói: "Vương gia, vẫn để ta hầu hạ cô nương đi." Lý Dạ Thu vẫy vẫy tay, một lát, buộc tốt đai lưng, nhìn một mái tóc suối đen nhánh kia, tay đột nhiên dừng lại. Thủy Ngọc thấy thế, lại nói: "Vương gia, vẫn để ta hầu hạ cô nương đi."
Trầm mặc một hồi, Lý Dạ Thu đứng dậy tiếp nhận thau nước ấm trong tay Thủy Ngọc, Thủy Ngọc run run: "Vương, Vương gia." Lý Dạ Thu nâng nâng cằm ý bảo, Thủy Ngọc từ trong lòng ngực lấy lược của Lý Dạ Thu chải lên búi tóc Nhan Lạc. Lý Dạ Thu bưng thau nước ấm nghiêm túc nhìn, thấy Thủy Ngọc thao tác cực nhanh, hai búi tóc tròn tròn liền xuất hiện, trông Nhan Lạc thế này đáng yêu cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Kiều Nhan - Tiểu Thần Nhạc
RomanceNguồn :wikidich.com Trước mình có bạn BachVanThienNha edit truyện này nhưng khoảng 1 năm nay không thấy bạn í ra tiếp nên mạo muội edit tiếp. Nếu bạn không thích thì mình sẽ ngừng truyện ngay. Đây là truyện đầu tiên mình edit, có sai sót gì trong cá...