Lý Dạ Thu khoanh tay đi lại trong phòng, lá trà trên bàn đã đổi thành hương mộc lan, làn khói mong manh hướng về phía trước,Thành thái y đứng lên hơi hơi khom người: "Vành tai cùng trên cánh tay có đốm đỏ hẳn là không hợp khí hậu mà tạo thành, thần khai phương thuốc, chỉ cần mỗi ngày đem nước thuốc bôi lên đốm đỏ, không bao lâu sẽ khỏi hẳn."
Thành thái y xoay người hướng án trước bàn ngồi xuống, cầm lấy bút viết một ít tên thảo dược trên giấy Tuyên Thành, đứng dậy khom người đưa đến trước mặt Lý Dạ Thu: "Nàng mới đến Thượng Kinh, không hợp khí hậu là bình thường, chỉ cần mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều, Vương gia không cần lo lắng."
Lý Dạ Thu nhìn danh sách những thảo dược bình thường, hướng Thành thái y nói: "Làm phiền."
Thành thái y sửng sốt, hơn nửa ngày sau mới hành lễ cáo từ rời đi.
Lý Dạ Thu sai Thủy Ngọc đi lấy dược, lại dựa gần Nhan Lạc ngồi ở mép giường: "Đau không?" Hắn nâng tay nàng lên hỏi, từng vết sẹo còn chưa lành, hiện tại vẫn còn chút điểm loang lổ, nhưng nàng giống như tập mãi thành thói quen, gãi gãi đầu: "Không đau, chỉ là có chút ngứa, không quan trọng, ta vừa đến trà lâu cũng như thế này, qua mấy ngày sẽ tốt dần lên."
Lý Dạ Thu nhìn Nhan Lạc, nàng chẳng qua mới tám tuổi, nhưng tám năm này dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng đối với nhân tình thế thái có thái độ giống với nương hắn, chỉ cần mở to mắt, chỉ cần mỗi ngày ăn no, đều là ông trời đối với ngươi thương hại. Diêu thái phi khi còn là Đức phi thường nói thầm bên tai nhi tử: "Làm Thái Tử có ích gì? Ngồi trên ngôi vị hoàng đế có ích gì? Chờ ngươi nhắm mắt, cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Tựa như ta, gì cũng không làm còn thăng vị đến Đức phi, nhưng, có ích gì? Nếu ta lên làm Hoàng Hậu thì có ích gì?"
Lý Dạ Thu nhàn nhạt phủi trang sách nói 1 câu: "Nhưng người không là Hoàng Hậu."
Ngày đó Diêu thái phi sinh khí, thiếu chút nữa tát Lý Dạ Thu một cái, nhưng tục ngữ nói, đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm, cuối cùng nàng vẫn không hạ xuống cái tát này.
"Lý Dạ Thu, Lý Dạ Thu."
Nghe thấy Nhan Lạc gọi chính mình, Lý Dạ Thu lấy lại tinh thần, hắn cười nhạt: "Làm sao vậy?"
"Ngươi thật tốt." Nhan Lạc tự đáy lòng nói: "Ngươi đối ta thật tốt, giống như Thanh Thanh tỷ. Trước kia ta muốn nhận Thanh Thanh tỷ làm nương, nhưng nàng cương quyết không đồng ý, vậy ngươi làm phụ thân ta được không?"
Trên mặt Lý Dạ Thu tươi cười một chút liền cương lại, mới vừa rồi chẳng qua thất thần mà thôi, nhưng vì sao chỉ một câu nói này của nàng đã thay đổi tình huống đến vậy.
Theo đạo lý mà nói, hắn mang nàng về không phải muốn làm phụ thân nàng.
Lý Dạ Thu biểu tình có chút phức tạp, bất động thanh sắc, giả vờ chuyện mới vừa rồi là ù tai: "Lạc nhi."
Nhan Lạc chớp chớp mắt nghiêm túc nghe.
Lý Dạ Thu thong thả nói: "Sau này, ở Thượng Kinh ngươi không thể gọi tên của ta."
Nhan Lạc hỏi: "Vậy ta phải gọi ngươi bằng gì?"
Nhăn mày nghĩ nghĩ, hẳn nên gọi là phụ thân, Lý Dạ Thu đột nhiên nói một từ bằng tiếng Trung Nguyên, nàng nghe không rõ, đầu nghiêng nghiêng: "Cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Kiều Nhan - Tiểu Thần Nhạc
RomanceNguồn :wikidich.com Trước mình có bạn BachVanThienNha edit truyện này nhưng khoảng 1 năm nay không thấy bạn í ra tiếp nên mạo muội edit tiếp. Nếu bạn không thích thì mình sẽ ngừng truyện ngay. Đây là truyện đầu tiên mình edit, có sai sót gì trong cá...