Lý Dạ Thu an bài Nhan Lạc ở Thanh Thuỷ viện, bước vào liền nghe thấy hương vị trầm hương nhàn nhạt.
Hai nha hoàn đang quét tước lá khô trong viện, thấy Lý Dạ Thu liền cúi đầu hành lễ: "Vương gia."
Nhan Lạc bị ôm lên ghế, ghế dựa vốn cao nên tiểu cô nương trông như bị lọt thỏm.
Lý Dạ Thu cởi áo choàng khoác trên người Nhan Lạc, Thủy Ngọc nhận lấy rồi lui xuống đứng 1 bên. Bên tai truyền đến tiếng nha hoàn ở ngoại viện thở nhẹ, Thủy Ngọc nghiêng đầu, nguyên lai là trời mưa.
Tĩnh lặng không một tiếng động, vô số hạt mưa không hề báo trước rơi xuống, nước mưa làm ướt mặt đất sau lại nhanh chóng thấm vào bùn đất. Hai nha hoàn cuống quít chạy đến hành lang trước quét nước mưa, nước mưa từ gương mặt chỗ chậm rãi nhỏ giọt, không đến một hồi, sân cửa trước đã giống như hồ nước, hai nha hoàn nhìn nhau, khe khẽ thì thầm. Phía sau có người ho nhẹ, các nàng quay đầu lại, Thủy Ngọc cười nhếch môi, đứng khoanh tay thủ thế, hai người mặt ửng hồng lên, liền rũ mắt lẳng lặng đứng ở trước cửa.
Ngoại viện, mưa phùn từng giọt liên thanh dừng ở phía trên lá cây, vang lên giống như tiếng nhạc linh hoạt kỳ ảo. Mưa phùn ban đầu kéo dài chuyển thành mưa to ầm ã, ngẫu nhiên có gió thổi vào nhà, khiến cho Nhan Lạc thân mình không khỏi run lên, hộp điểm tâm gắt gao ôm vào trong ngực suýt nữa rơi xuống.
Thủy Ngọc rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người, hướng về hai nha hoàn đang nhợt nhạt đứng ngoài cửa cười nói: "Hai vị tỷ tỷ vẫn mau chút trở về phòng đổi thân xiêm y, thời tiết lạnh, đừng nhiễm phong hàn rồi lưu lại bệnh căn."
Hai nha hoàn đỏ mặt, nha hoàn một thân váy áo xanh lá ra vẻ thắc mắc hướng về phía trong phòng, Thủy Ngọc nhỏ giọng nói: "Không đáng ngại, nơi này có ta thủ."
Một lát sau, hai nha hoàn dọc theo hành lang dài rời đi, đi xa, còn giương mắt quay lại nhìn, nhìn đến Thủy Ngọc nở nụ cười, mặt không rõ vì sao càng ngày càng hồng.
Chờ hai nha hoàn biến mất ở chỗ rẽ, Thủy Ngọc thu hồi tầm mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn mưa to rơi xuống, lẩm bẩm: "Chỉ sợ mưa lại tiếp tục suốt đêm."
Trong phòng, Nhan Lạc hít hít nước mũi, Lý Dạ Thu hỏi nàng lạnh hay không, nàng vừa lắc đầu vừa sờ hộp điểm tâm, nhưng hơn nửa ngày vẫn không thể mở ra. Cái miệng nhỏ đã sớm thèm, nghĩ nghĩ, Nhan Lạc hướng về nơi hồi nãy thanh âm của Lý Dạ Thu vọng qua, cẩn thận hỏi: "Ta có thể ăn sao?"
Lý Dạ Thu nhịn cười, tiến lên nửa quỳ ở trước mặt Nhan Lạc, mở khoá nắp hộp, lại cầm lấy một khối bánh hoa sen đặt bên miệng Nhan Lạc. Nàng tiếp nhận trong tay liền cắn một khối to, hương vị này, ăn ngon đến mức nàng đem một nửa còn thừa lại cũng đều nhét vào trong miệng, quai hàm phồng lên, lẩm bẩm nói: "Này, cái này ngon quá."
Nàng còn không có ăn qua thức ăn ngon như vậy. Cơm chiều ngày hôm qua, điểm tâm hôm nay, thức ăn ngon như vậy nàng đều sợ về sau rốt cuộc không được ăn nữa.
Lý Dạ Thu sợ nàng nghẹn, đứng dậy nhìn ấm trà trên mặt bàn hướng về bên ngoài nói: "Pha bình trà nóng mang đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Kiều Nhan - Tiểu Thần Nhạc
Roman d'amourNguồn :wikidich.com Trước mình có bạn BachVanThienNha edit truyện này nhưng khoảng 1 năm nay không thấy bạn í ra tiếp nên mạo muội edit tiếp. Nếu bạn không thích thì mình sẽ ngừng truyện ngay. Đây là truyện đầu tiên mình edit, có sai sót gì trong cá...