- mẹ à, mẹ định thuê gia sư đến khi nào vậy, con đã bảo là con chỉ muốn anh Namjoon làm gia sư thôi!
Ami bực bội hét lên, Namjoon đi 10 năm rồi vẫn chưa về
- thôi, mẹ biết cậu ấy học giỏi dạy hay nhưng con nghĩ cậu ấy còn nhớ lời hứa với con ko?
- con chắc chắn là anh ấy có nhớ! - nói rồi Ami hậm hực đi lên phòng
- haiz, con bé này, lát cậu tới dạy nó nhé!
- 《 dạ vâng 》
Giọng nam trầm truyền lên bên đầu dây kia
____
- chán thật, gia sư mà chẳng phải anh Namjoon thì mình chả có hứng
Em gục lên bàn, mắt khép hờ dường như định ngủ.
*cạch*
Có tiếng động gì đó khiến em bật dậy, và trong đầu liền nghĩ tới ông gia sư già già nào đó đến dạy mình.
- chào em, tôi là gia sư sẽ dạy kèm cho em
Chất giọng trầm ấm và đầy vẻ quen thuộc vang lên. Nhưng em chả quan tâm đến nó, thậm chí em còn chả quay đầu nhìn lại.
- cút, tôi không tiễn
Em biết là nói thế với người lớn sẽ hỗn, nhưng thề là mấy lần có mấy ông gia sư cứ nhìn em bằng ánh mắt "thèm thuồng". Và ewww, em ghét nó!
- này này, không thèm nhìn mặt tôi luôn sao?
- mặt anh thì có gì để nhìn? - em nói, và vẫn không thèm nhìn
- quên lời hứa với tôi rồi à?
Gã vẫn tiếp tục đứng dựa cửa nói với em.
- lời hứa gì chứ?
Em bực mình quay người lại, định quát gã thì lại thấy khuôn mặt mình ngày đêm thương nhớ kia.
- anh...anh Namjoon!
- anh đây! - gã cười, nụ cười đẹp đẽ mà em nhớ muốn chết.
- KIM NAMJOON! ANH VỀ RỒI! EM RẤT NHỚ ANH!
- ừm
Gã ôm lấy em, vuốt lấy mái đầu nhỏ nhắn mà hơn 10 năm gã chưa gặp.
- sao? Tưởng quên tôi rồi?
- làm gì có, em chả bao giờ quên anh - em nhỏ giọng, cứ thút thít trong lòng gã
- thôi nào, nín đi, tôi về rồi, về làm gia sư của em nè. Vẫn như thường, học toán nhé? - gã cười để lộ cặp lúm đồng tiền
Ami rất thích lúm đồng tiền đáng yêu của Namjoon. Nhưng em ghét học toán.
- g-gì ạ? Toán?
- đúng, toán
Gã ngồi xuống thảm, lôi cái bàn tròn nhỏ quen thuộc từ gầm giường của em ra. Xong lại lấy các sấp bài tập toán trong túi của gã.
- aaa, em ko làm đâuu, thầy Kim tha em đi huhu - em nằm ngã ngửa xuống ăn vạ
- ko được, ngày nhỏ em toàn bảo một cộng một bằng ba, vì thế bây giờ hãy ngồi lên rồi tôi dạy cho em
Gã chầm chậm mở cuốn bài tập đầy những con số và hình vẽ ra mặc kệ khuôn mặt chán ghét của em.
- aa, học gì khác ngoài toán được ko thầy Kim?
Em bĩu môi, môn em ghét nhất là toán đó! Mấy cái hình vẽ thật khó hiểu mà!
- còn môn anh-...
- aaa, em cũng rất ghét anh! Em ghét môn anh!
Đúng vậy, em ghét nhất là toán và ghét nhì là môn anh. Thật sự chả có hứng thú gì mà!
- nhưng ngày mai em sẽ phải học anh cùng tôi đấy!
- ko ko! Em ko chịu!
Gì chứ liên quan đến học là thấy ghét rồi!
- vậy giải mấy bài toán đi rồi nghỉ hôm nay, hoặc ko tôi sẽ giao cho em một đống bài tập
Gã cười, cầm cây bút quay quay rồi khoanh lại những bài Ami cần làm.
- dạ vâng
Em ủ rũ ngồi làm sấp bài tập đó cùng gã, thật sự có những bài khá dễ, và có những bài cực khó.
Và điều mà em ko thể ngờ tới rằng, đó là gã thật sự đến trường làm giáo viên anh lớp em.
____
vì tui tự dưng bị bí ý tưởng nên các cậu thông cảm 🤧 mấy chap sau sẽ cố gắng dài hơn hehe :3
BẠN ĐANG ĐỌC
_Joon×you_ Gia Sư! Dạy Em! 《𝙳𝚛𝚘𝚙》
Fanfiction- lại gặp em rồi, đã vậy còn phải dạy cho em nữa chứ! - tất cả là do duyên nợ thôi thầy à~ ________ Chuyện tình gia sư và cô học trò nghịch ngợm. . . . #Che