chap 5:

592 35 11
                                    

- ayo, Kim Namjoon, em đã về rồi đây

Yoonji cởi bỏ chiếc giày đen của mình, tay cầm cặp vắt sau lưng mà từ từ bước vào nhà.

- con nhỏ chết tiệt kia, nãy mày cầm súng đi dọa vợ anh phải không?

Namjoon chau mày ló đầu ra, gã không ngờ con nhóc này lại dám đem súng theo.

- ủa...sao anh biết?

Nhỏ ngơ ngác, rõ là đã bí mật đem theo mà. Sao mà gã lại biết được cơ chứ?

- anh mày đã vào phòng chứa súng của bố để kiểm tra, và kết quả chả thấy cây súng lục thứ 16 của bố đâu cả

- cây súng số 16 đó, rõ là em đã thế bằng một cây khác rồi mà?

- thôi đi nhóc con, trong bộ sưu tập súng của bố, cây nào cũng có kí hiệu, bố quý nhất cây súng lục số 16, nên nó có kí hiệu khác biệt nhất. Nhóc phải nghĩ tới IQ 148 của anh chứ?

- hehe, tại, em thích cây đó quá nên mới mang theo chứ bộ

- rồi rốt cuộc nhóc đã nói gì với vợ anh mày?

- èo èo, mới đó mà đã vợ vợ

- mày đừng nghĩ mày là em họ tao mà tao không dám đánh mày nháaa

- plè, đồ thầy giáo Kim quá đáng

Nói rồi nhỏ nhét vào tay gã cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa nhỏ và Ami.

- tốt lắm

Namjoon cười cười, cất cuộn ghi băng đó vào tủ kính.

______

- Han Ami! Tôi đến rồi đây

Gã đẩy cửa vào, liếc mắt sang chỗ con sâu béo ú còn nằm trên giường ngủ, miệng khẽ thở dài ngao ngán.

- này, dậy mau

Gã cúi người xuống, khẽ thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn của em.

- ưm...cút ra...

Ấy thế mà em không hề thương tiếc cho gương mặt điển trai của gã. Tay đưa lên liền bộp một phát rõ đau khiến gã trơ ra.

- hmm...trong lòng ta...chỉ có Kim Namjoon...còn ngươi, cút đi...

Ami đạp tung chăn ra, miệng nói vẫn còn nói mớ, xong liền chẹp miệng mà nghiêng người ngủ tiếp.

"Hmm, trong lòng em, chỉ có tôi thôi sao?"

Namjoon cười thầm trong lòng. Hiện tại, gã thật sự không nỡ đánh thức em, gã chỉ muốn ngồi xuống bên cạnh giường và ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của em.

Namjoon, gã muốn bảo với em rằng, gã thương em. Và trong lòng gã, cũng chỉ có mình em.

Những lời nói mớ kia của em, gã không biết có phải là thật không. Nhưng gã thật sự vui vì câu nói đó.

Rằng trong lòng em cũng có hình bóng gã.

- nhưng Han Ami à, DẬY MAU! ĐẾN GIỜ HỌC RỒI!

Gã dí sát vào mặt em rồi hét lên, khiến em giật mình mà ngồi thẳng dậy.

- thầy- thầy Kim? Sao thầy đến sớm thế?

Em vuốt lấy mái tóc rối xù của mình, mắt còn mơ màng chưa tỉnh mà hỏi gã.

- đáng lẽ, em nên hỏi tôi là, sao thầy đến muộn thế chứ?

Gã nói và liếc mắt về chiếc đồng hồ đặt trên bàn em.

- aaa, muộn hơn 30 phút rồi, đợi em đi rửa mặt rồi học haaa, sorry thầyyy

Em cúi đầu lia lịa rồi chạy như bay vào phòng tắm. Gã chỉ biết ngồi sẵn ở bên giường mà chờ em.

"Em vẫn thật sự rất ngốc"



- okay, em đây thầy, hôm nay học gì nào

- tiếng anh

- hảaaa, sao lại là tiếng anhh?

Em nằm ườn ra bàn ăn vạ, toán toán rồi lại anh anh. Chán muốn chếtttt.

- sao? Hay em muốn làm toán?

- không đâuu, nhưng mà, tiếng anh làm ít bài thôi nheee thầy Kim

Em nháy mắt tinh nghịch với gã, chỉ mong gã sẽ cho em ít bài hơn.

- ừ, không quá mười trang đâu

- gì cơ, huhuu

Em úp mặt xuống bàn. Thế giới này sao lại để cho em một người thầy tàn nhẫn như này chứ.

- không ăn vạ nữa, mau làm bài - gã đẩy sấp bài tập sang chỗ em.

- nhưng thầy ơi?

- hửm?

- em không muốn học tiếng anh

- thế học toá-

- em chỉ muốn nghe tiếng anh

Gã nhất thời liền đơ ra trước những lời nói của em. Nhưng thật đáng tiếc cho em, bây giờ là giờ học.

- được, vậy tôi cho em nghe listening.

- hảaaa




____

thả thính nhưng không dính và cái kết :)))) thầy Kim cho nghe listening sml luôn ha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

_Joon×you_ Gia Sư! Dạy Em! 《𝙳𝚛𝚘𝚙》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ