chap 3:

551 39 7
                                    

Nhìn cách Ami lết chân chậm chạp lên bảng. Có thể hiểu rõ rằng trong đầu cô nàng này không có một chữ gì.

Em đứng trên bục giảng, kế bên gã, đôi mắt lo sợ hướng lên và đọc từng chữ phấn trắng viết trên cái bảng đen kia.

"Chết tiệt, câu này phải làm sao"

- thầy thầy - em thì thầm - giúp em với!

Gã hướng mắt lên em, xong lại từ tốn lắc đầu. Không em nhé!

- aiss, thầy à~

Em cố gắng gọi gã, nhưng em hiểu rõ rằng, gã rất nghiêm túc trong việc dạy học. Nên gã chắc chắn sẽ chả giúp em đâu.

"Làm sao giờ? Làm sao giờ?"

Em cắn môi, trong đầu nghĩ 7749 kế để thoát khỏi đây. Em là không muốn bị gã phạt đâu. Huhu.

"Nếu mình giả bệnh..ohhh, TUYỆTTT"

- thầy à...

Em chống tay lên bảng, người bắt đầu lảo đảo đi không vững. Chân bắt chéo với nhau, em ngã thẳng vào người gã.

- Ami? Ami? Em làm sao vậy?

Gã lay lay người em, thấy cố gái bé nhỏ trong lòng không có chút động tĩnh liền hoảng sợ mà bế em xuống thẳng phòng y tế.

_____

Trong lúc giả vờ bất tỉnh thì dường như Ami cũng đã tranh thủ cơ hội ngủ một giấc, sau khi tiết anh trôi qua và chuông reo giờ ra chơi, thì em mới ngả nghiêng người mà ngồi dậy. Dụi dụi đôi mắt, em nhìn xung quanh, xong lại toe toét cười khi nhận ra tông chủ đạo màu trắng này là của phòng y tế. Chậc chậc, mai mốt phải áp dụng chiêu này nhiều hơn mới được.

*xoẹt*

Chiếc rèm màu xám nhạt bên cạnh em bỗng dưng bị kéo hết một nửa sang bên, để lộ ra khuôn mặt bất cần đời nhưng siêu đẹp trai của bác sĩ của trường - Kim Seokjin.

- có vẻ vui hen?

Anh cười (mà nhìn cũng không có vẻ cười lắm). Hm, theo ánh mắt nhìn nhận của Ami, thì Seokjin đang cười một cách buồn(?).

- hihi, tại anh Namjoon làm em sợ quá...nên...trốn tiết xíu

Em đan hai tay vào nhau, giả vờ thiếu nữ ngượng ngùng vô tình các thứ. Nhưng sau đó Seokjin đã ném cho em một ánh mắt khinh bỉ.

- tao méc Namjoon cho mày xem

- nè nè, anh Jin, anh đừng nghĩ anh là anh trai của Namjoonie mà dọa nạt em ó

Em kéo cái chăn trắng mỏng lên, che đi phần miệng đang chu chu giận dỗi của mình. Em đây chỉ sợ Namjoonie thôi, chứ không sợ Seokjinie nhée, plè

- hm, cũng không cần méc đâu, nhờ?

Chất giọng trầm ấm quen thuộc của ai kia làm Ami như đứng hình. Một nửa của cái rèm còn lại cũng được kéo sang hết, nguyên hình ảnh một thầy Kim đầy sát khí ngồi bắt chéo chân bên cạnh Seokjin khiến em lạnh sống lưng.

- thầy- thầy Kim...

Em trèo khỏi giường, bắt đầu rụt rè đứng nghiêm chỉnh lại. Kì này toi rồi, gã bắt tại trận luôn ấy.

- em có biết là tôi đã lo cho em lắm không?

Gã thở dài, rồi bỗng nhiên đứng dậy ôm em vào lòng. Thật tình thì nãy lúc em ngất, gã đã hoảng sợ cực kỳ, cứ nghĩ em bị làm sao, như thế nào...và liệu có phải do gã hay không?

Ami đứng áp mặt vào lòng ngực gã, bỗng dưng lại thấy có lỗi. Rõ là người ta lo cho mình như thế, mà mình lại dám dối người ta trắng trợn vậy.

- thầy à...em xin lỗi...

- ừm, biết lỗi là tốt - Namjoon cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em - tối nay gấp đôi dố lượng bài toán thường ngày he. Tôi sẽ đến sớm.

- d-dạ?

Em đờ người, thầy Kim là vừa bảo gì thế? Gấp đôi số lượng toán thường ngày? Ý thầy là gì?

- phạt em, vì tội làm tôi lo lắng trong khi em hoàn toàn bình thường - gã nhún vai

- ơ- huhuu, thầy àaaa!

Em lăn ra giường y tế mà ăn vạ, mặc kệ Seokjin đang nhìn mình với kiểu cực kỳ cực kỳ khó hiểu.

- hai người xem tôi là không khí à? Xoa đầu ôm ấp các thứ, là đang chọc tức tôi hay gì?

Seokjin ểu oải xoa trán. Phận làm anh ló thế, thằng em thì có cô học trò cưng thế, tình tứ các kiểu. Anh ló đây già cả, nhưng lại được cái mặt đẹp trai toàn cầu như này, tại sao không có người yêu nhỉ?

- thoi thoi, hết bệnh rồi thì ra ngoài mà ôm ấp đi hén.

Anh đứng dậy, đẩy gã và em ra ngoài. Sau đó lại chui vào phòng y tế chơi điện thoại. Rõ khổ mà, mình là bác sĩ chứ có phải bóng đèn nhìn ngắm hai người bọn họ đâu chứ?

- thầy àaa, giảm bài tập toán đi màaaa

Ami sau khi bị đẩy ra ngoài thì vẫn tiếp tục níu áo Namjoon. Độ ăn vạ đạt đến mức đỉnh caoo, dám nằm ra sàn như kia. Chậc chậc...

- nếu hôm nay em hứa học ngoan, tôi sẽ giảm bài tập. Giờ thì chuông reo rồi, vào lớp đi.

- yehhh, yêu thầy

Em bay lại ôm chặt gã, xong lại tung ta tung tăng đi về lớp. Để lại ai kia đứng cười mãi.

_________

nay tốc độ ra trễ thật =))) có lỗi với mọi người quá.

nhưng sợ rằng mốt tớ thi học kỳ rồi thì chắc sẽ lâu ra chap hơn cơ. huhu 😿



_Joon×you_ Gia Sư! Dạy Em! 《𝙳𝚛𝚘𝚙》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ