🖤

5.7K 135 82
                                    

Trí Phong một mình ngồi ở phòng khách tỉnh lặng trên tay còn cầm một tấm ảnh nhìn đã rất củ bản thân lại mơ hồ nhớ về một truyện gì trong có vẻ rất buồn .
                        ****

- Lúc đó cậu còn là một đứa nhóc chưa tới ba tuổi suốt ngày cứ lanh quanh đi theo đuôi của mọi người trong gia đình mong tìm được sự chú ý từ họ nhưng hầu như lần nào cũng bị xua đuổi , họ xem đứa nhóc đó như một sao chổi xui xẻo , à cũng đúng !cũng vì sự có mặt của nó mà mẹ xém chút mắc mạng nó vốn là kẻ xui xẻo mà nên vì vậy rất biết bản thân ở vị trí nào nên không hề dám quá phận, tuy chỉ là trẻ nhỏ nhưng nó cũng cảm nhận được mọi người xung quanh như thế nào đối xử với nó mà, vậy nên đứa nhỏ ngốc đó mới cố làm đủ trò để lấy lòng họ nhầm mong được một chút gì gọi là thương hại, dù sao nó vẫn là còn rất nhỏ có hiểu chuyện đến đâu nhưng với lứa tuổi đó thì làm được gì chứ khi cả ba mẹ ruột lẫn anh hai lại chẳng cho nó vào mắt.

" Ba ơi , ba có mệt không để con bóp vai cho ba nha "
Nhóc con với thân ảnh nhỏ bé chạy lại ngồi bên cạnh ba nó hai tay nhanh nhẹn bóp bóp lên bờ vai của người mà nó gọi là ba.

Nhưng người đàn ông trung niên với độ tuổi gần 45 lại chả thèm ngó ngàng đến cùng với gương mặt băng lãnh ông gạt mạnh tay nó ra hung hăng quát lớn hai chữ. " PHIỀN PHỨC"

Chỉ hai từ đó thôi nhưng nhóc lại cảm thấy rất rất đau lòng ,với độ tuổi này mà là một đứa trẻ khác thì thế nào cũng lăn ra mà nức nở , nhưng với cậu nhóc Trí Phòng thì điều đó lại rất bình thường vì hầu như ngày nào nó cũng phải chịu cảnh này riết rồi cũng thành thói quen . Nếu bây giờ nó mà khóc thử xem chắc chắn thế nào cũng bị ăn nhừ đòn chứ đừng mơ là được cưng chiều dỗ ngọt.

" Ba đừng có quát con.. , con hông phiền phức nữa đâu , con đi chỗ khác liền luôn" tuy nói là chuyện thường ngày nhưng lúc nãy nhóc đột nhiên bị ba quát  thì cũng phần nào hoảng sợ mà nhanh chân chạy ra chỗ khác.

__________

Nhóc con buồn bã đứng núp sau phía tường nhìn ba mẹ nó ôm em bé trên tay gương mặt họ còn tỏ ra vô cùng hạnh phúc , nó cũng còn rất bé mà sao chưa lần nào được ba mẹ ôm như em chứ, khi bé xíu như em cũng là bà dú  chăm sóc hơi ấm của mẹ nhóc con có thể cảm nhận cũng là vô cùng hiếm hoi, cũng điều là con của ba mẹ nhưng tình thương đối với em ấy và anh hai sao lại trái ngược với nó quá nhiều như thế .
Nhóc con đứng đó một lúc thì vừa vặn nhìn thấy anh hai đi học về, cười tươi một cái liền lăn xăn chạy nhanh ra ngoài mừng anh.

" Anh hai học về hả , em cầm cập dùm nha ,dùm hai nha"
Giọng nói non nớt có pha một xíu đớt đớt vốn có của trẻ con khiếm ai nghe thấy cũng phải  hết lòng cưng sủng nhưng sao với nó lại chẳng được ai quan tâm đến cả , kì thật.

Anh hai của nó cũng giống như bộ dạng của ba lúc nãy mà lướt qua nhanh như một cơn gió đi thẳng đến chào lấy ba mẹ một tiếng rồi sảy chân bước lên phòng . Nhóc con lại cố sức mà chạy theo anh hai nhưng lên đến lại là không dám tự ý vào phòng , nó chỉ lắp ló phía ngoài nhìn anh hai từ xa xem hôm nay học có mệt lắm hay không mà thôi.

" Mày đứng đấy làm gì"
Anh không biết từ lúc nào đã đi đến chỗ nhóc đang đứng nhìn một cái rồi lại cọc cằn lên tiếng hỏi, thật sự không hiểu sao nhưng anh chỉ thô lỗ với một mình đứa trẻ này , có nhiều lúc  cũng thấy thương nó nhưng vẫn là có thành khiếng rất lớn .

[ huấn văn] Nhóc ! Người Không Được ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ