Trí Phong ngồi ăn cơm cùng người anh lớn của mình nhưng mắt cứ thất thần dám ở đâu đến chén cơm trên tay cũng chưa vơi được một nửa . Đình Phong thu chọn hết bộ dạng của em trai vào tầm, thật không vừa mắt mà dùng đũa đánh nhẹ vào tay nó kèm theo là tiếng gằn giọng .
" Hưm . Ăn uống kiểu gì "
Trí Phong như từ cõi trên trở về cảm nhận cái đau mà ngơ ngác .
" Đau mà" , nói chứ nó cũng biết diễn lắm á buôn chén cơm xuống mà xoa tay than đau như thiệt ." Ăn cho nhanh vào ở đó mà làm trò " Đình Phong như không thèm ngó tới cái đứa đang cố làm mạng kia cứ như việc này đã thành thói quen rồi .
" Em biết rồi , anh hai nói mãi , nè đang ăn mà " Trí Phong cố lùa nhanh cơm vào như kiểu đối phó để cho người anh trước mặt thấy , thể hiện sao không may để bị nghẹn rồi ho đến sặc sụa . Nó cứ vỗ bình bịch vào ngực cho tới khi nhận được nước cứu mạng từ anh hai .
" Cái kiểu thèm đòn đúng không "
Nhàn nhạt trong câu nói nhưng đã chứa đâu đó sát khí không hề nhẹ . Lúc nãy anh như giật bắn người lên hết hồn vì nó , đứa nhỏ trước mặt đúng là thể loại rắc rối anh tự bừng về mà . Lần trước cũng vậy nhưng là truyện của lúc nhỏ , vì một món ăn vặt ba mua cho nó mà có thể dồn hết một lần vào miệng chỉ xíu nữa đã không còn cái mạng .... năm ấy...
Ông hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ khi hợp đồng lớn thành công ký kết với công ty , trong người có sẵn thêm chút men bia rượu nên chắc cũng có xíu tình người hơn . Ba dẫn cả nhà đi ăn trong đó có nó , là đứa nhóc nhỏ lần đầu tiên thấy ba cười với mình còn được cùng người ba ấy và mẹ cả anh hai ngồi xuống dùng một bữa cơm có thể nói là vui nhất từ lúc nó sinh ra đến nay . Bữa cơm ấy ấm áp lắm nó thèm mùi vị này rất lâu nhưng cũng không dám mơ quá xa là được như vậy mỗi ngày chỉ dám xin người ba này một lần thật sự xem nó là con thôi .
Ăn uống xong ba có đưa cho đứa nhóc đó một cái bánh ngọt tuy là không chỉ riêng nó có cái bánh đó mà mọi người hình như chả ai không , nhưng đứa ngốc đó lại thấy quý giá đến chừng nào phải mắc ba giây mới có thể định lại chính mình , tiếc là cái này rất mau hư nên không thể để dành lâu được nên thôi thì dồn hết một lần luôn , nó lúc đó vốn là trẻ nhỏ mà không trách được . Cái kết của việc ăn uống như vậy là vừa mắc cổ vừa bị nghẹn , khiến nhóc khó chịu đến không thể thở được làm cả mọi người xung quanh ai cũng nháu lên vì nó , trong lúc đó lại có một điều phi diệu đó là ba người ghét nó nhất lại bế nó lên vỗ nghẹn , tại anh hai vội chạy đi lấy nước rồi chỉ có mình nhóc đứng khóc chịu ở đó nên chắc tại ba lúc đó bị men làm mê mà tưởng nó là đứa trẻ khác nên mới làm vậy thôi , nếu lúc đó mà ba như ngày thường chắc vừa cười vừa đứng nhìn nó chết luôn rồi .
Ông lúc đó rõ ràng rất tỉnh táo , chỉ là không nỡ nhìn đứa trẻ đó chết trước mặt mình như những lời cứng miệng hay nói , chỉ là trong lòng đột nhiên nhói lên từng đợt không chịu nổi nữa mà bế nó lên dùng hết sức có thể để giúp nó dễ chịu hơn mong là phần nào.
_______
Trên đường về nhà anh hai hết la lại mắng, nó nghe ,nó biết ,nó sợ, nhưng cặp mắt to tròn lúc nào cũng chỉ ngó lên nhìn cái người cầm lái phía trước kia, những điều lúc nãy giống như sấp đặc mà đưa nó từ ngạc nhiên bất ngờ này đến bất ngờ khác .
Anh hai sao khi xe vừa đậu đã lôi nhóc ấy một mạch lên nhà cùng sự tức giận không thể khống chế mà rút ra thắt lưng quặc vào mông lẫn người nó . Nhóc ấy biết anh hai là muốn bảo vệ cho nó khỏi sự lãnh quyền của ba , nếu không như vậy có mà bị lấy cớ đem ra đánh thừa sống thiếu chết lại khổ . Nhưng khác với suy nghĩ của anh hai ba chỉ ngồi ở kế bên nhìn nó bị phạt không nói lời nào cũng không chửi mắng như những lần khác , cảm thấy người ba này hôm nay thật khác có lẽ nếu không bị roi đau điều điều đánh chắc nó sẽ nghĩ đây là mơ .
" Bộ cậu đói khát lắm sao mà ăn cái kiểu đó hả " anh như kiềm nước mắt trong mình mà hạ thắt lưng nặng nề đánh xuống . Đứa nhỏ da mỏng như vậy còn chỉ tí tuổi đầu anh đánh bằng cái thứ này có độc ác quá không .
" Aa, đau lắm , hic.. không phải thèm khát ..hic..ba cho.. ăn .. không thèm khát..huhu"
Những câu nói tưởng chừng như không có gì đáng bận tâm nhưng là nó cố tình nói để mong phần nào lọt tai người thương tiếc kia . Từng lần thắt lưng mảnh chải trên mông ,trên lưng , trên da thịt ,nó đau nhiều lắm nước mắt đã ròng ròng chảy điều bên hai má, không dám khóc nấc lên mặc dù đã sắp không trụ nổi nữa .Anh như chết lặng nhìn ba rồi lại nhìn em nhỏ quằn quại khụy dưới sàn nhà ,cái thứ trên tay không thể giữ chặt được nữa mà rơi xuống . Anh khóc cùng nhóc con , khóc vì đau lòng , khóc vì thương cho em mà quỳ xuống cạnh bên nó ôm chọn vào lòng .
" Ngoan , không đau ,anh hai thương em " anh vội gạt đi giọt nước đọng trên mắt đứa nhỏ rồi lại tự gạt đi cho mình , khẽ một nhịp liền bế nhóc con vào phòng thoa thuốc trườn đá cho nó đỡ đau . Trẻ nhỏ thật phiền phức chỉ vài roi liền bầm hết da thịt khiếm anh nhìn mà xót đến không thể không đau lòng .
" Anh hai ..hic.. đau quá , hic.. sao đánh đau ..hic.." nhóc con nấc lên vài tiếng đứa tay cho anh lớn thoa thuốc miệng nhỏ giờ chỉ còn biết than đau .
" Chịu một chút , là em bé ngoan thì phải biết nghe lời ăn uống cũng vậy phải đàng hoàn nếu không sẽ lại bị nghẹn lỡ không may còn bị mất mạng biết chưa "
Anh như cao độ tập trung thoa thuốc cho nhóc nhỏ cục nợ của mình lại vừa dặn dò theo kiểu ôn nhu bé ngoan." Dạ , anh thoa nhẹ mà , hông đau đâu hả anh hai " nhóc con đau đến nước mắt liên tục ứa ra nhưng thấy anh hai đau lòng nên nói theo kiểu trấn an cả mình lẫn anh.
" Ưm , không đau , nhóc ngoan lắm " ngốc quá thì đúng hơn rõ ràng là đang rất đau nói như vậy để cho ai nghe làm gì chứ , không phải người đáng dỗ ,đáng thương nhất là nhóc đó sao.
.............
Trí Phong nhận được mùi sát khí tỏ ra nên vừa khỏi nghẹn là đã bay qua bóp vai vuốt lưng cho anh lớn lấy lòng .
" Anh hai đẹp trai , tất .. tất nhiên là không bao giờ thèm đòn rồi "" Đi ra không cần nịnh nọt ở đây , ăn uống cho sao mà anh xem được rồi nói tiếp " đứa nhóc anh thay mặt dành cho yêu thương có lẽ đã hơi trễ , đáng lẽ cái thành khiến vô nghĩa đó phải xóa bỏ ngây lúc nhóc con chào đời mới đúng, vì hiểu chuyện đáng yêu đến thế còn là rất ngoan hiền dễ bảo, dễ dạy.
" Dạ ,em ăn ngoan , ăn liền anh hai , mình nên vui vẻ đừng có quạo hông sẽ mao già lắm " câu nói vừa phát ra mang theo âm thanh vang cười của người anh lớn không khí trong nhà vốn chỉ có hai anh em nhưng tiếng cười hòa trong ấm áp là luôn luôn lúc nào cũng không thể thiếu . Người anh lớn Đình Phong chỗ dựa vững chắc duy nhất cho nó , cậu nhóc năm nào có tên Trí Phong thật rất cảm ơn người anh hai dó.
******
# 1434 từ .....[🌱sam🌱]....Nhạt nhòa...nhạt nhẽo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ huấn văn] Nhóc ! Người Không Được Thương
Nezařaditelnéđơn giản là một mẫu truyện nhỏ khi sam nổi hứng mong m.n ủng hộ. _ thể loại : huấn , ngược.🖤