4🖤

2.3K 80 11
                                    

Khoảng không trước mắt được lấy bao trùm là màu đen xung quanh còn có rất nhiều cây lớn và cỏ rậm , tiếng vang của những loài chim hay động vật - bò sát lúc này nghe lại sợ đến rợn người , thoáng đâu đó cậu lại trong thấy cái dáng của một đứa con nít trên mình mang theo những vết máu  còn bị cỏ cắt làm xước hết cả tay chân , nhóc ấy có vẻ đang hoảng sợ lắm vừa khóc vừa gọi lớn tên một ai đó cậu có cố đến mấy cũng không thể nghe rõ, nhưng mà sao cậu chỉ vừa nhích vài bước đến gần hình ảnh trước mắt liền phút chốc biến mất .

Trở về hiện tại Đình Phong đang rất lo lắng ngồi chực bên giường thỉnh thoảng lại đưa tay lau hết những giọt mồ hôi đọng trên trán em trai . Lúc nãy đang ngủ anh chợt nghe thấy tiếng nói mớ của đứa nhỏ bật đèn nhìn qua thì thấy cả gương mặt nó điều tái nhợt cơ thể còn nhẹ run lên mà cũng mai là không phải bị sốt nhưng cái tình trạng này cũng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi vì thế anh càng không yên tâm nên đã thức hẳn luôn ngồi bên chăm nó .

Trí Phong đến gần 6h sáng mới mơ màng tỉnh dậy cái đầu cũng như mọi khi mà ê ẩm đau nhức , liếc nhìn xung quanh rồi lại thừ người ra nghĩ về những chuyện tối hôm qua mình mơ thấy nhưng mãi cũng không hiểu được chỉ có cái đau ở đầu là dữ dội hơn .

" Tỉnh rồi à , mao ăn ít cháo đi "
Đình Phong đặc tô cháo cùng ly sữa nóng lên bàn thuận tay sờ trán em nhỏ vừa bảo . Anh có hơi phiền tư một chút ngồi đối diện ngó xem cả gương mặt của nó lâu nay cứ sống trong nhiều thứ khó hiểu chắc mệt mỏi lắm , anh không biết có nên nói ra hết không nhưng sợ nói rồi lại làm nó đau lòng , sợ nó sẽ không còn xem anh là anh hai nữa .

" Anh hai , hôm qua anh lại thức chăm em hả " nhìn đôi mắt được che đi rất kĩ nhưng vẫn thấy đâu đó quầng thâm, cũng vì nó mà anh hai lại mắc ngủ nữa rồi . Trí Phong húp đại vài muỗng cháo rồi uống ít sữa cho anh lớn bớt lo hơn chứ giờ thật sự cái gì đưa vào miệng cũng điều không dễ nuốt .

" Lo cho thân em đi anh không sao , suốt ngày nhìn cứ thiếu sức sống " miệng thì quở trách nhưng trong câu đó chứa toàn là lo lắng . Lúc nhỏ tròn trịa đáng yêu thế nào khi lớn liền ngày một gày đi anh mà không chăm kĩ nữa chắc đã thành bộ xương xanh rồi , ai nhìn nó chắc tưởng chỉ mới 15 - 16 tuổi thôi nhưng hiện đã 20 rồi đấy .

" Em không sao "

" Là nói cho ai nghe , nhìn thử bộ dạng mình xem xanh xao đến thế còn nói không sao à . " Nói không lớn tiếng nhưng mỗi câu điều có thể bức chết người . Đình Phong ngó hết từ trên xuống dưới em trai liền một nhịp đứng dậy vớ lấy cái áo thun trong tủ rồi đưa cho bảo nó đi tắm , tối qua chảy nhiều mồ hôi như vậy sáng ra đã có mùi rồi cứ mặc như vậy hoài không bệnh cũng thành bệnh mắc .

Trí Phong gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn cầm lấy cái áo mang vào phòng tắm ,anh hai thì cũng xuống nhà ăn sáng rồi, tối qua gần như thức cả đêm như vậy sáng còn phải đến công ty sớm nữa chắc sẽ rất mệt ! Anh hai thì bận rộn như vậy mà nó lại chả giúp được gì , chỉ nghĩ vậy đã thấy mình vô dụng rồi .

_______

" Ba..ba mới tới "
Đang nằm lăn la trên phòng vui vẻ thì Trí Phong đột nhiên lại thấy khác nước vừa bước xuống bậc cầu thang mấy bước đã thấy ba từ đâu lại ngồi thình lình ở phòng khách , vừa giật mình vừa sợ nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh mà chào ông ấy một tiếng , cơ thể lúc này cứ như bị đóng băng lại hơi thở vì thế cũng chậm mất một nhịp    .

Ông mang theo lãnh đạm nguy nghiêm cố tình như không nghe thấy cứ ngồi đó chéo chân rồi nhấc lấy trung trà uống vài hớp mắt vẫn đinh đinh nhìn vào màn hình laptop xem như không có sự hiện diện của cậu con trai . Ông bây giờ tuổi cũng đã ở ngũ tuần nhưng khí chất lạnh lùng đối với nó vẫn không hề thay đổi , nhìn nó nay cao ráo trưởng thành ông càng không thể đưa được vào mắt .

Trí Phong chờ mãi vẫn không thấy ba mình trả lời định là quay lại phòng lấy điện thoại nói cho anh hai biết nhưng vừa quay lưng chắt giọng trầm lãnh ấy liền vang lớn lên réo gọi, tim nó cứ không chịu nghe lời mà đập loạn tự trấn an là không sao nhưng hình ảnh năm ấy lại ùa về làm cho bước chân cớ sao nặng chĩu .

/ Cái năm đó hình như là chỉ mới hai tuần sau khi nhóc và anh hai dọn sang ngôi nhà này , buổi sáng ấy anh hai nói có việc nên ra ngoài nhóc con thì ở nhà một mình vẫn hồn nhiên đang ngồi nghịch vài thứ linh tinh được bày bừa dưới thảm đồ chơi, tự nhiên ba lại từ đâu xông xông đi vào nắm giữ lấy tay nó rồi liên tục đánh xuống không phải nhờ anh hai về kịp có lẽ còn bị tạt cả nước sôi . Trong đầu của Trí Phong từ lúc đó đến giờ vẫn còn dấu chấm hỏi vì sao rất lớn , chả có đụng chạm gì đến ông ấy sao lại hung hăng đáng sợ với nó như vậy ,nghĩ nghĩ rồi chỉ biết thở dài /.

Vừa sắp đến gần như theo phản xạ bản năng Trí Phong liền giữ một khoảng cách nhất định với người ba ấy , chợt nó lại nhớ ra một mảnh kí ức nhìn thấy cái con người trước mắt này lại giống y như cái người cầm con dao tay dính đầy máu rất hunh tợn  vừa chợt lướt qua vậy . "Ông đã giết người sao " . Nó không chắc với lời vừa thốt ra cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy nữa chỉ biết là giờ đầu rất đau và đang rất mơ hồ .

Vừa nghe thấy câu đó ông liền lạnh cứng hết cả người , không lẽ những việc năm ấy nó lại có thể nhớ được sao , nhưng mà cái thứ vừa nghĩ đó rất nhanh chóng biến mất ,  cái đứa nhãi ranh 1 - 2 tuổi đầu làm sao mà nó có thể được chứ . Ông hiện có thừa lý do không ngại gì tặng cho nó một cái tát , lần này ông xem thằng con lớn làm như nào bênh được nó.

******
#1232 từ ....[🌱sam🌱]....


[ huấn văn] Nhóc ! Người Không Được ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ