Sao khi cất tấm ảnh nhỏ đó vào hộp để cẩn thận trên phía góc tủ Trí Phong liền một mạch chạy ngay xuống bếp phụ người anh lớn có tên là Đình Phong chuẩn bị bữa tối . Cái gia đình lúc trước cuối cùng nó cũng lấy được sự thương hại từ một người .
*****
Còn nhớ lần đó nhóc con bị sốt cao nhà lại chẳng ai quan tâm hay ngó ngàng đến bà dú thì có việc ở quê nên đã xin nghỉ ít hôm , thế nó lại không dám nói với ai đành tự mình chịu lấy cho khi không trụ được mà ngất xỉu, cũng may là lúc đó anh hai vô tình đi ngang thấy lạ nên vào xem đồng thời nhờ vậy mà cứu được mạng nó .
Đứa nhóc đó sao khi hôn mê mấy tiếng đồng hồ thì yếu ớt tỉnh dậy với cái đau nhức ở đầu và lạnh lẽo của cơ thể nó khẽ đưa mắt ngó nhìn xung quanh thì lại chả thấy ai cả , tâm lúc này vừa sợ vừa tủi thân mà bật khóc . Nhóc ấy nghĩ có phải nó chết rồi không còn nhớ lúc chợt ngủ đi là trong phòng mà sao giờ lại nằm ở đây ,nơi này tự nhiên lại yên tĩnh đến đáng sợ còn nồng nặc cái mùi gì vô cùng khó chịu nữa , nó cảm thấy rất ngộp và mệt mỏi .
" Chịu tỉnh rồi à "
Đình Phong từ ngoài bước vào trên tay còn cầm một bịch cháo hướng mắt hỏi đứa nhỏ đang ngồi co chân khóc ở kia . Khi nãy sao khi bác sĩ khám cho nhóc con xong xuôi hết anh thấy sắc mặt có vẻ đỡ hơn nên đi xuống phía dưới căng ting mua cho nó ít cháo để khi nào tỉnh có cái mà dùng lót dạ còn uống thuốc . Cái đứa phiền phức mọi ngày giờ nhìn lại xanh xao đến chướng mắt, tuy là anh không ưa nó nhưng dù sao cũng là con người với nhau cả anh không thể nào bỏ mặc một đứa con nít được .
Nhóc con khi nghe được tiếng của anh trai liền lều mình chạy đến ôm chặt lấy . Bây giờ anh như phao cứu sinh cuối cùng dành cho nó vậy, cảm giác một mình thật đáng sợ cho dù người nó đang ôm biết chắc là không thích nó tệ hơn là rất ghét nhưng nó thật sự rất cần ai đó bên cạnh lúc này, dù có là ai cũng được . Đối với đứa trẻ mới mấy tuổi đầu như này có phải mọi người quá nhẩn tâm rồi không, bệnh như vậy còn tự biết bản thân mình ở đâu mà chịu lấy không dám nói với ai ,À chả có ai để nhóc nói .
" Anh ơi..hic.. cho ôm một chút thôi.. hic..một chút sẽ không dám nữa.."
Câu nói non nớt nhưng khi phát ra lại vô cùng nghẹn ngào của một đứa trẻ mong sẽ dễ lọt tay người cao to phía trước . Nói là ôm chặt lấy nhưng nó chỉ ôm được mỏi hai cái chân vì còn bé tí nhờ dễ ăn nên có được chút da thịt, mà đối với cái tuổi đó chiều cao thì được tới đâu.
Đình Phong không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng trước câu vừa rồi của nhóc ấy , sao bản thân vốn rất ghét nó mà lại tự tay bế vào bệnh viện còn lo lắng chăm sóc như vậy , anh thật bị điên rồi mà. Suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu anh liền không thương tiếc mà đẩy nhóc con ra bế cho nó ngồi lại trên giường tay với đổ cháo vào cái tô nhỏ rồi đưa cho nó bảo tự liệu lấy mà ăn .
Nhóc hai hàng nước mắt chảy dài bên má tay múc từng muỗng cháo nhỏ mà bỏ vào miệng cố nuốt xuống , bây giờ cái gì ăn vào cũng cảm thấy nhạt nhẽo nhưng nó không muốn làm anh phiền lòng nên cứ cố vậy . Nó mệt đầu lại đau nhức nhưng mà sao ba mẹ không ai đến xem nó chết sống hết vậy ? Còn nhớ con thỏ ba nuôi khi nó bệnh ba liền rồi tung lên chạy ngay đi mua thuốc rồi còn bỏ biết bao thời gian ra chăm sóc , cả mẹ cũng vậy anh hai hay em bé bị bệnh mẹ điều thức trắng đêm lo lắng ở bên cạnh sao tới khi nó thì lại không thấy ai đâu ? Tủi thân nhiều nhưng chắc gì ai chịu để tâm nghĩ đến nó từ lúc sinh ra đã định như vậy thì chấp nhận thôi có rơi bao nhiêu nước mắt cũng là vô ích . Mà nói chứ đó là suy nghĩ lúc lớn hơn được một chút thôi chứ lúc đó thì chỉ biết dùng nước mắt diễn đạt hiểu chuyện cách mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ sâu xa được tới đâu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ huấn văn] Nhóc ! Người Không Được Thương
Randomđơn giản là một mẫu truyện nhỏ khi sam nổi hứng mong m.n ủng hộ. _ thể loại : huấn , ngược.🖤