Giữa cái nơi mà người ta gọi là gia đình, nơi đó chắc hẳn rất hạnh phúc có cả hơi ấm ngọt ngào tràn đầy sự yêu thương, và giá như cái nơi đó họ cũng bao dung dành ra một xíu thời gian dù ít thôi cũng được để quan tâm ngó đến cái đứa trẻ vô tội kia, thì mọi chuyện ngay từ đầu đã thật sự tốt đã đúng với cái nghĩa trọn vẹn rồi.
Năm ấy có một đứa trẻ vừa mới sinh đã bị hắt hủi còn chưa nhận biết được gì ở cái thế giới này lại bị bảo là sai lầm, nhưng nếu đã nói là sai thì đáng ra cũng phải cho nó sửa chứ? Chút hi vọng niềm tin và sự yêu thương cũng chả có, thử hỏi như thế nó biết sửa bằng cách nào. Là đứa trẻ con chỉ có tí tuổi đầu nhưng mọi người xung quanh lại đặc biệt hà khắc với nó, sống nhưng phải cố chịu sự lạnh nhạt của người thân, sống bằng đôi mắt bị ghét bỏ, sống bằng cảm xúc hay sắc mặt của người khác, sống một cách thật e dè, nhưng mà nó không trách ai cả là do nó tự thân tự chịu! Ở cái lứa tuổi hồn nhiên đó có bao nhiêu thứ tươi đẹp chứ, tất cả điều không dành cho nó mà cho dù có muốn ngay thơ cũng chẳng được.
______
Hôm ấy vào một ngày không có nắng, thời tiết thì thoáng se lạnh nhóc con lại chỉ mặc duy nhất đúng cái áo thun còn là khá mỏng, nó cứ một mình lanh quanh đứng trước sân nhà gương mặt ngóng trông như đang đón chờ ai đó vậy, chợt nhìn qua những khe vuông của ô cổng nó ngó thấy một chiếc xe đang từ từ đẩy chậm thong dong trên đường giữa cái thời tiết thất thường như này, mà điều đáng nói hơn là người phía sau chiếc xe đó là một cụ già đã lớn tuổi rồi.
Đứa trẻ tiến thật nhanh đến phía cổng nó nắm lấy khuôn cửa cố gắng nhìn theo ông, rồi lại khá ngạc nhiên khi ông ấy cũng bước đến cạnh mình. Nhóc con theo bản năng liền lùi xa vài bước.
Ông nở một nụ cười tay chắp sau tấm lưng còng cùng giọng nói run run
" cháu bé, con có thích ăn kem không mua giúp ông với " lời nói ra mang theo vẻ hiền hòa.Không hiểu sao nó lại cảm nhận thấy người cụ kia là vô hại. Hai tay nhóc con cứ bám vào nhau như đang suy nghĩ thứ gì đó, một lúc sau thì lại lấp bấp " nhưng mà, nhưng mà con hông có tiền đâu. Hông có tiền mua đâu"
Đứa nhỏ không nói thì ông cũng thừa biết chỉ là muốn ghẹo nó một chút. Ngôi nhà này nhìn sơ thôi cũng đã biết không phải tầm thường rồi nhưng mà trời lạnh như vậy sao những người lớn ở trong lại để cho đứa nhỏ bên ngoài một mình như vậy chứ ? " Cháu bé à.. lại đây " ông vừa ngoắc ngoắc vừa tay réo gọi.
Nó đưa mắt nhìn ông rồi lại liên tục lắc đầu. Chẳng phải nó hay nghe người ta bảo là không được đến gần người lạ sao? nhất là những cụ già nếu không sẽ bị bắt cóc, tuy không biết thật giả nhưng mà tốt nhất nó cũng nên đề phòng " ông kẹ "
Nghe hai từ đó ông thoáng chốc đã phì cười " Ông không phải ông kẹ, nhìn xem đã già như này rồi sao có thể làm hại được cháu chứ với lại còn có cái khung cửa này bảo vệ cơ mà "
Nhìn đứa nhỏ này chợt ông lại nhớ về những đứa con của mình, lúc khi còn bé nó cũng đáng yêu ngây thơ như vậy nhưng mà tất cả điều vì ông già này phiền phức nên chúng nó điều bỏ ông cả rồi, tuổi đã xế chiều ông cũng không có gì để buồn nữa chỉ trách bản thân vô dụng không lo tốt được cho chúng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ huấn văn] Nhóc ! Người Không Được Thương
Rastgeleđơn giản là một mẫu truyện nhỏ khi sam nổi hứng mong m.n ủng hộ. _ thể loại : huấn , ngược.🖤