6🖤

2.2K 110 38
                                    

Trên bàn cơm mà trong lòng Trí Phong cứ thấp thỏm, chỉ sợ vết thương phía sau và cái má đỏ bầm kia không cẩn thận để lọt vào tầm mắt của anh lớn. Ăn uống như này tất nhiên là không sợ đói chết rồi chỉ e hồi hộp đến ngã lăn đùng á .

Nhìn biểu cảm và từng cử chỉ của em trai từ nãy đến giờ Đình Phong không khỏi khó hiểu cũng không khỏi xin nghi, đứa nhỏ bình thường lanh tranh chọc phá anh như nào nay lại ngoan ngoãn ngồi yên đấy chả nhút nhít gì, hình như đến thở cũng chẳng dám thở mạnh hay lại nghịch ngợm quậy phá nữa rồi .

" Trí Phong hôm nay ở nhà có chuyện gì hả ? Hay có gì muốn tâm sự với anh hai . Có gì thì nói sao lại thờ thững như vậy  " anh nói với chất giọng nhẹ nhàng như xem đối phương là một người bạn của mình mà hỏi khẽ, không đáng sợ, không ép lời...dù sao anh vẫn rất tin tưởng đứa em này.

Đứa nhỏ từ nãy giờ là đang tập trung cố hết sức ăn nhanh ăn lẹ để mau chóng tẩu lên phòng tránh được anh lớn lúc nào thì tránh, nhưng muỗng cơm vừa đưa vào miệng thì đột nhiên lại nghe tiếng người kia điểm rõ tên mình tim liền như mất đi một nhịp cả cơm cũng nghẹn luôn ở đấy. Trí Phong vơ lấy ly nước vừa uống vừa sặc sụa một lúc cuối cùng cũng dần bình thường trở lại, bây giờ tay thì đưa lên vuốt vuốt cổ nhưng mắt lại lén liếc nhìn anh hai. " Ưm.. hôm nay cũng bình thường hà hông có chuyện gì hết, chỉ .. chỉ là em hơi mệt với khó chịu trong người một chút thôi " .

" Um . Vậy mau ăn đi rồi anh lấy thuốc cho uống, uống xong hẳn lên phòng ngủ một lúc cho khỏe lại " cái vẻ hoảng loạn khi nãy của đứa nhỏ làm sao có thể dễ dàng lượn qua tầm mắt của anh được chứ, chỉ cần ngó sơ thôi cũng biết là nó có chuyện giấu anh rồi nhưng anh cũng không vội muốn biết để dùng xong bữa hẳn nói vậy .

" .. dạ "
Trí Phong nhẹ khẽ thở phào nhưng nhớ ngày thường anh hai đâu dễ qua mặt như vậy ? Và chưa bao giờ một bữa cơm đối với nó lại kéo dài tha thu đến thế cho dù đã cố ăn rất nhanh nhưng mãi sao vẫn chỉ nữa chén, nuốt cũng không trôi nổi nữa .

" Cơm không ngon sao "
Anh gấp lấy miếng thịt bỏ vào chén em trai vừa hỏi .

" Không phải, ngon lắm, cơm ngon.." cứ lắp la lắp bắp như này người kia không biết mới lạ ý . Trí Phong trong lúc đáp lời đã lỡ để lộ vết tích trên má kia lọt vào tầm mắt tinh tường của người đối diện mà còn là lộ rất rõ.

" Phong, mau quay mặt qua nhìn anh " Đình Phong nét mặt chợt đổi sắc không còn vẻ bình thản nữa mà đã chuyển sang gằn giọng trong người cũng bức bối hết lên . Đứa nhỏ của anh sao lại chỗ bầm chỗ tím như vậy mới sáng da thịt còn hồng hào cơ mà, cái này nhìn rất giống với đánh nhau .

Có cho ăn gan nó cũng không dám cãi lời, thật sự không muốn anh nhìn thấy đâu nhưng cũng không qua mặt mãi được . " Anh hai "

Đứa nhỏ vừa quay qua chén cơm trong tay anh liền dằn mạnh xuống bàn . " CÁI MÁ . Cái má làm gì đỏ hết lên như vậy " lời nói ra tuy có phần lớn tiếng nhưng vẫn mang theo sự lo lắng đâu đó rất nhiều.

Nghe anh hỏi như vậy nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn ra, giống như một đứa trẻ chịu quá nhiều uỷ khuất đến khi có người quan tâm muốn biết vì sao thì điều đầu tiên chỉ biết nức nở. Trí Phong bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ lúc nào cũng vui tươi cười nói nhưng trong lòng có ai thấu là nát cả rồi, đã rất nhiều lần tự nhủ với bản thân không được khóc trước mặt anh hai nữa không được để anh phải phiền lòng nhưng cho dù có cố đến mấy cuối cùng vẫn không thể dối nổi cảm xúc của chính mình, từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có mỗi anh là thèm để tâm ngó tới cái đứa phiền phức như nó, đôi khi Trí Phong ngồi một mình nước mắt tự chảy mà chả hiểu lý do.

[ huấn văn] Nhóc ! Người Không Được ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ