Mưa rơi lạnh buốt, lạnh đến thấu tim. Đời người là khổ đau, nhưng khổ đau, vốn là do ta lựa chọn. Trọng Thủy đã lựa chọn nó, nhưng hắn đâu có quyền bắt nàng phải đau khổ theo. Nhưng có lẽ chính nàng cũng nguyện đi trên con đường đó. Bởi lẽ, trên con đường đó có hắn.
Quân Triệu ồ ạt tràn vào viên giới Âu Lạc. Quân ta chống cự một cách yếu ớt. An Dương Vương vẫn đang mở yến tiệc trong chính điện. Chẳng mảy may để ý tới bên ngoài. Cho đến khi quân chúng đánh đến kinh thành thì mới vội vàng phòng vệ, nhưng đã quá muộn. Mọi sự chuẩn bị của Triệu đế đều đã sẵn sàng kể từ hai năm trước. Lại có nội ứng từ bên trong của Trọng Thủy, chưa đầy một ngày, chúng đã đánh vào hoàng cung. Chính điện cung nhân chết la liệt, An Dương Vương cùng hoàng hậu đã lên ngựa chạy trốn. Còn Mị Châu, thì cũng đã lên ngựa, nàng chạy mãi, nhưng vẫn có một toán người đuổi theo không dứt, cho dù cho có de đến đâu chúng vẫn tìm được. Nàng nhìn lại, hoá ra chiếc áo lông vũ này gặp gió mạnh là lông vũ sẽ rơi xuống, con đường nàng đi, đã trở thành một đường màu trắng. Cuối cùng, nàng chạy ra đến biển. Cùng quẫn, nàng rút thanh đao trên người ra, tự vẫn.
Dáng hình xơ xác của nàng ngã xuống cát vàng, nước biển lên từng đợt, lên lỏi trên làn da nàng, lau đi vệt máu dài trên cổ. Nàng mấp máy, nhìn bầu trời xanh ngát ấy. Nhớ về người đã vì nàng tìm kiếm dược liệu, đến cuối cùng, vì thử thuốc cho nàng mà thiệt mạng.
Nàng mỉm cười nhắm mắt, bên tai có tiếng gào thét, ồn ào...nhưng nàng không còn phải lo nữa, nàng sẽ đi gặp chàng....
Trọng Thủy hắn nắm trên tay đám lông vũ. Màu lông vũ vốn tinh khiết đã nhuốm một màu đỏ khốc liệt. Giọt nước mắt muộn màng từ hốc mắt của hắn rơi xuống, hoà với màu máu của nàng.
Mị Châu của hắn....chết rồi.
Âu Lạc rơi vào tay Triệu đế, Trọng Thủy bỗng được phong làm đế Âu Lạc, tên nước đổi thành Triệu Nam quốc.
Trọng Thủy hắn tận mắt nhìn xác Mị Châu chìm xuống dưới biển, hắn thét gào. Nắm lông vũ trên tay hắn nhuốm một màu đỏ bi thương. Theo gió lả tả rơi đầy trời, chiếc áo lông vũ do hắn mặc lên cho nàng, hứa hẹn một ngày quay lại. Dẫu là phản bội, dẫu bị nàng hận đến xương tủy hắn cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần nàng vẫn còn bên cạnh hắn thì hắn vẫn còn có thể. Nhưng hắn đã lầm, suy nghĩ ích kỷ đó đã lấy đi của hắn một người quan trọng nhất. Nàng chết rồi, tâm hắn cũng chết theo.
Ngai vàng lạnh lẽo này từng là thứ hắn liều cả mạng mình để có, bán rẻ cả lương tâm, bội bạc người duy nhất cho hắn tình yêu. Nhưng có được rồi thì sao, hắn cảm thấy tất cả đều không đáng, hắn mất đi nàng chỉ để lấy một cái ghế thôi ư, không, hắn hét lên như điên dại. Tay nắm thành quyền, đấm lên tường đá, máu tươi bật ra, nhưng đau đớn vẫn không bằng trái tim hắn.
Chính điện luôn phủ lấy một màu đen tối, hoàng thượng tâm trạng không vui, nội quan cũng biết điều mà lui đi. Hắn nhìn xung quanh rộng lớn thế mà chỉ có mỗi mình hắn. Trước kia hắn cô độc, nhưng hiện tại có lẽ hắn còn cô độc hơn tất cả. Hắn nhớ nàng, nhớ nàng đến điên cuồng. Triệu đế phong vị cho hắn, nhưng chẳng khác gì là cho hắn một đất vương, sống như một vương gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỊ CHÂU - Dị Bản Thương Ly [cổ đại] Se [Mục hoa]
Historical FictionHắn ôm trong tay một đám lông vũ. Màu lông vũ vốn tinh khiết đã nhuốm một màu đỏ khốc liệt. Giọt nước mắt muộn màng từ hốc mắt của hắn rơi xuống, hoà với màu máu của nàng. Hắn đau khổ, tim hắn nát tan, người con gái hắn yêu đã chết.