Trường đoạn 5 - [Biệt ly]

355 9 1
                                    

Ở núi Chiêm La, Trọng Thủy hẹn gặp Tư Đồ Tế, đưa cho hắn mật báo quân sự đem đến cho Triệu đế, đến lúc trở về, liền gặp Mị Châu vì đi tìm hắn mà gặp nguy hiểm. Còn bị gãy chân. Lúc ấy hắn còn chưa biết, vì thế mà không biết kiềm chế dày vò nàng. Khiến nàng sốt cao đến tận mấy hôm.  Đến giờ hắn vẫn còn tự trách mình.

     Mùa thu, nàng nhận được thư của Mị Nang, Mị Nang cùng Thất Khiêm đến Phong châu, mở một khách trà, Thất Khiếm mở luôn cả một tiệm y dược, nói là mua bán dược liệu quý giá cao, rốt cuộc cũng là có ý muốn tìm thuốc cho Mị Nang, cũng may nơi đó gần biên giới, nhiều dị tộc kiếm được thuốc quý đều bán hết cho huynh ấy. Trong thư, Mị Nang còn kể về phong cảnh ở Phong Châu. Thất Ngữ Nghiên từng đánh trận ở nơi ấy, nàng đương nhiên còn nhớ, chỉ là qua lời kể của Mị Nang lại càng sinh động hơn. Làm công chúa vốn không phải ý muốn của nàng. Nàng vẫn muốn trở về là Thất Đại tướng quân uy hùng bất bại, xông pha chiến trường hơn. Khi muốn là có thể đến bất kì đâu. Sống một cuộc sống tự do tự tại.

   Trọng Thủy thấy nàng đọc thư xong ánh mắt chợt lơ đãng.

   "Mị Châu...nàng sao thế...."

  Thất Ngữ Nghiên gấp thư lại, nghĩ ngợi, rồi nghiêng đầu nhìn hắn.

  "Chàng sẽ vì ta mà mở tiệm y dược chứ!!"

  Trọng Thủy nhìn nàng bật cười.

  "Nàng muốn mở tiệm y dược làm gì..?"

  "Trả lời ta!"

  "Nàng là công chúa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn mở tiệm y dược làm gì...."

  Thất Ngữ Nghiên môi xị ra.

  "Không lãng mạn gì cả, ta không lấy chàng nữa, mang giấy bút ra, ta viết hưu thư....."

   Trọng Thủy lắc đầu đi tới bên nàng, dịu dàng ôm lấy.

  "Nàng muốn bỏ phu quân, không sợ ta sẽ lấy nữ nhân khác sao..."

  Nàng trợn mắt nhìn hắn.

  "Chàng dám..."

  Hắn nựng má nàng, ôn nhu cười.

    "Không dám....không dám....!!!"

    Ánh mắt hắn xa xăm. Không biết từ khi nào. Trong giấc ngủ của hắn đã chẳng thể thiếu nàng. Nàng không giống với những gì hắn biết. Càng lâu dài, hắn càng không thể làm việc mà Triệu đế giao cho một cách bình tâm nữa. Mỗi lần viết mật báo, trong đầu hắn lại hiện lên bóng hình nàng. Tay cầm bút của hắn run rẩy, cuối cùng mực rơi vào giấy, hắn vò nát tờ giấy, vứt vào một góc. Đã hơn hai tháng. Hắn không gửi một bức thư về Triệu quốc. Năm tháng sau, Triệu đế mượn cớ nhớ con trai, liền viết thư đến cho An Dương Vương, xin cho Trọng Thủy về Triệu quốc một thời gian. Ngày hôm đó, chính nàng tiễn hắn đi xa. Cũng là lần đầu nàng cảm nhận được nỗi chia ly, trong lòng, không được dễ chịu

    Lại đến mùa đông. Trời năm nay đã lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Nàng vừa tắm xong liền chui vào chăn ấm. Tranh thủ thêu một chiếc túi ấm cho hắn. Đường may tuy không đẹp nhưng rất đều, có thể nhìn thấy cả sự tận tâm cùng tỉ mỉ trong đó. Nàng viết chữ không đẹp, nhưng riêng hai chữ Trọng Thủy đề lên để thêu lại vô cùng ngay ngắn, mềm mại dứt khoát đủ cả. Mỗi đường Kim mũi chỉ đều rất chân thực.

MỊ CHÂU - Dị Bản Thương Ly [cổ đại] Se [Mục hoa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ