Trường đoạn 1 [Thất Đại tướng quân]

1.1K 26 4
                                    

Trên núi Linh San, một tấm áo bào rộng bay phấp phới, nữ nhân ngồi trên chiến mã kia chính là thống soái của quân Âu Lạc. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe đến chuyện nữ nhân là thống soái, nhưng chỉ có binh lính hai bên, và cả những đội quân hùng mạnh khác đã rừng xâm phạm Âu Lạc mới biết đến người này. Nàng là tướng quân, là thống soái Âu Lạc - Thất Ngữ Nghiên. Nữ nhân, hai từ này có lẽ chẳng thể nói về nàng. Nếu như lấy võ sĩ của Đại mông ra để mà so sánh thì dáng dấp của nàng chỉ bằng một nửa hắn ta, nhưng nếu luận về võ công hay trí dũng, hắn đều không thể sánh.

Trước đây khi danh tính của vị tướng quân này còn chưa được tiết lộ, đã có một lời đồn rằng. Công chúa Mị Châu của Âu Lạc sẽ gả cho hắn, lại còn có nhiều thiếu nữ đem tâm tư trao cho hắn. Thế là khắp nơi đều truyền tới những lời tán dương cặp tiên đồng ngọc nữ này. Nhưng rồi danh tính của vị tướng quân bỗng được tiết lộ. Vậy là giấc mộng của ngàn vạn thiếu nữ tan vỡ. Mà những tướng địch đã từng đao kiếm với nàng. Lại càng hổ thẹn hơn, hoá ra là đã thua một nữ nhân. Có không ít tướng Nguyên đã đưa thư giao chiến, muốn đọ lại võ công với nàng. Nhưng nàng chỉ cười nhẹ, sau, vứt chiến thư vào một xó, đợi tiểu cung nữ đến đem vứt đi.

Nửa dặm phía xa, cờ quân Triệu phấp phới đón gió, đã từng nghe đất Âu Lạc màu mỡ phì nhiêu, tài nguyên có dùng ngàn năm không hết. Đến nay chứng kiến tận mắt lũ người Triệu mới tin vào sự thật. Và có lẽ, chúng cũng đã từng nghe qua danh tiếng của vị tướng quân ngồi trên chiến mã kia, Thất đại tướng quân.

Hắn là một nữ nhân, nhưng lại có năng lực xoay trời chuyển đất, trên mặt hắn, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, có lời kể rằng, vì tướng mạo của hắn quá đỗi xấu xí nên mới che lại, cũng có người nói rằng hắn có nhan sắc quá xinh đẹp, đeo mặt nạ là không muốn làm hỏng thứ nhan sắc ấy. Lời đồn như nào cũng vậy, có chính xác hay không cũng chỉ là một trò đùa được đem ra tán gẫu.

Gió trời trở nên âm u, sau một tiếng tu dài lên, người ta chỉ còn thấy một vạn dặm hỗn loạn khói lửa, hỗn chiến đao thương, người chết người sống cũng chỉ là thắng thua. Thất đại tướng quân thống lĩnh ba quân đánh tan giặc Triệu. Áo bào đỏ của nàng tung bay theo gió, máu bám vào đao, có lúc, lại bắn vào mặt nàng. Máu tươi, có lẽ vì thế mà Thất Ngữ Nghiên luôn mặc chiến bào đỏ. Nàng không muốn nhìn thấy màu máu của chính mình.

Hoa Lư.
Lê nội thị hớt hải chạy từ bên ngoài vào ngay chính điện, chỉ thấy An Dương Vương đang cùng nghị sự với các vị quan triều. Hắn vội vàng quỳ xuống.

"Hoàng thượng!!! Đại tướng quân, đại tướng quân thắng trận rồi!!!!!!!"

An Dương Vương vừa nghe thấy, công văn trên tay rớt mạnh xuống phản. Mặt ngài rõ ràng quá bất ngờ, sau đó cũng là nét vui mừng khôn xiết. Quan thần phía dưới nghe được cũng không ngừng dâng lời chúc mừng An Dương Vương, tiện thể dành cho Thất đại tướng quân những lời khen có cánh.

"Chúng mừng hoàng thượng!!!"

"Chúc mừng hoàng thượng!!"

"Không hổ danh là Thất đại tướng quân, thật đáng khâm phục!!"

MỊ CHÂU - Dị Bản Thương Ly [cổ đại] Se [Mục hoa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ