Cuộc sống hôn nhân của nàng và Trọng Thủy thực chất không khác gì một cuộc sống trong quân doanh. Trọng Thủy vốn tưởng công chúa thì phải thùy mị dịu dàng, nhưng nàng thì lại hoàn toàn khác, nàng lanh lợi thông minh, lại còn biết đao pháp. Nàng dạy hắn cầm kiếm, dạy hắn đao pháp. Nàng luôn nói với hắn một câu "Chỉ khi biết võ công chàng mới có thể tự bảo vệ mình, đừng để bị ai bắt nạt, Nam nhân của ta không thể bị ức hiếp được!!". Nàng vô tư như thế, còn thực lòng coi hắn là nam nhân của mình. Hắn biết võ công, nhưng hắn luôn che giấu, khi nàng dạy hắn cầm kiếm, hắn còn giả bộ cầm không nổi, khiến nàng phải cầm lấy tay hắn, dạy từng đường kiếm.
Hắn dạy nàng cầm bút lông, viết thư pháp, vẽ tranh. Tay nàng cầm đao kiếm quen tay, cầm bút vẽ không nổi, còn bị hắn ép viết chữ, chữ viết ra xấu đến không muốn nhìn lại, còn tranh, thôi đừng nhắc đến nữa, đến cả đứa trẻ lên ba cũng còn vẽ đẹp hơn nàng.
Tháng đầu tiên, hắn lấy được bản đồ Âu Lạc.
Thất Ngữ Nghiên vẫn thường lén ra khỏi hoàng cung, chạy đến phủ tướng quân, lần nào cũng mang cho Ngọc Nhi một đống kẹo đường, ngồi hàn huyên với nàng nửa ngày, chủ yếu kể cho nàng về chuyện của Trọng Thủy, về cơ duyên gặp hắn ở Linh San, rồi kể về việc hắn dạy nàng viết chữ. Càng ngày, nàng càng nhận thấy mình giống với nữ nhân hơn rồi. Một lần nhìn thấy Ngọc Nhi thêu khăn, nàng còn đòi học. Trăm lần xỏ chỉ, một lần trúng, mười lần đâm kim, mười lần trúng tay. Ngọc Nhi còn trách nàng, khuyên nàng đừng cố nữa. Nhưng tướng quân vốn ngang ngạnh, càng làm khó nàng, nàng càng muốn chinh phục, ngoại trừ việc viết chữ vẽ tranh.
Trọng Thủy đối với nàng rất tốt, cũng nhanh chóng lấy được lòng tin của An Dương Vương, còn tỏ ra là một phò mã gia vô cùng ôn hoà, không ra vẻ kiêu ngạo, cũng không hèn nhát vô vị. Năm tháng sau, hắn lấy được bản đồ kho vũ khí. Khi đó, nàng cũng đã biết thêu rồi, còn tự tay thêu lên y phục hắn một chữ Trọng.
Nhưng khi trở về Triệu quốc, hắn vẫn bị Triệu đế trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhốt trong thủy lao, dùng roi sắt tra tấn. Thất Ngữ Nghiên đã lâu không thấy hắn về, liền viết thư hỏi thăm. Triệu đế bất đắc dĩ, liền thả hắn về Âu Lạc. Lúc nàng ra đón hắn, hắn đã hôn mê, hỏi người hầu, bọn chúng chỉ biết lắc đầu, hắn bị sốt cao, mê sảng mấy ngày liền, nàng chạy đôn chạy đáo đi tìm thái y, còn tự tay chăm sóc hắn mấy đêm liền, khiến hai bọng mắt thâm đen hết cả, nhưng vẫn không dám bỏ hắn đi ngủ, nàng sợ nội quan không chăm sóc được cho hắn chu toàn. Hắn sốt rất cao, còn nói mớ, trong mơ, hắn mơ thấy mẫu thân hắn, bên ngoài, hắn nắm chặt bàn tay của nàng, mãi không chịu buông ra. Thất Ngữ Nghiên chưa từng chăm sóc người bệnh, đây cũng là lần đầu tiên nàng kiên nhẫn ngồi một chỗ mấy đêm liền, không ngừng thay khăn cho hắn, bôi thuốc cho hắn. Bảy ngày sau hắn mới tỉnh lại, nhìn thấy nàng gầy gò túc trực bên hắn. Trong lòng bỗng trở nên ấm áp, hoá ra, cũng có người chờ hắn quay về, cũng có người chăm sóc hắn, quan tâm hắn. Nhưng hắn, lại đem tâm lừa gạt nàng. Bàn tay đưa đến chạm vào má nàng. Thì ra khuôn mặt nàng lại mềm mại đến vậy, giống như một miếng đậu phụ, chạm vào chỉ sợ vỡ tan, rất cần sự nâng niu.
Mùa đông ở Âu Lạc không có tuyết, cũng không lạnh như Triệu quốc. Hắn kể cho nàng nghe về tuyết. Thất Ngữ Nghiên nghe hắn kể đến không chớp mắt. Tuyết kì diệu đến vậy sao, giống như những bông hoa nhỏ xíu rơi xuống. Đến mùa phủ trắng khắp đất triệu quốc, tinh khiết diễm lệ. Đến mùa tuyết tan, lại thấy được những đoá hoa đào khoe sắc. Đông đến đông đi, mỗi mùa đều để lại lưu luyến. Hắn ngắm nhìn nàng, nói rằng mắt nàng long lanh như tuyết rơi... Nàng sững người đem gương ra soi, vẫn không thấy được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỊ CHÂU - Dị Bản Thương Ly [cổ đại] Se [Mục hoa]
Ficción históricaHắn ôm trong tay một đám lông vũ. Màu lông vũ vốn tinh khiết đã nhuốm một màu đỏ khốc liệt. Giọt nước mắt muộn màng từ hốc mắt của hắn rơi xuống, hoà với màu máu của nàng. Hắn đau khổ, tim hắn nát tan, người con gái hắn yêu đã chết.