Trường đoạn 3 [Đại hôn]

267 7 4
                                    

Quân của Thất Ngữ Nghiên đóng phía ngoài thành. Đến đêm, nàng phái một vài người đi thám thính. Nắm rõ được tình hình, Thất Ngữ Nghiên cùng vài tướng sĩ bàn bạc đến tận sáng. Hai thành bị chiếm chủ yếu không có lương thực, chúng không thể chiếm đánh thành tây mà không có lương thảo, nàng lệnh cho người đột nhập đốt hết lương thảo còn sót của chúng, dồn chúng vào thế bị động, sau đó đợi chúng ra ngoài kiếm lương thực liền tập kích giết sạch, số còn lại trong thành bị quân của Thất Ngữ  phá thành xông vào đánh tan tác. Lũ tàn quân còn lại không còn con đường nào khác đành quy hàng.

  Vậy là chưa đến ba tháng, quân của Thất đại tướng quân đã giết sạch quân Sở, tin tức truyền đến kinh thành cũng thực sớm. Lễ vật được thưởng của nàng còn nhanh chân hơn việc nàng đánh trận, tất cả đều đã lấp đầy phủ tướng quân.

     Khi công phá thành, giải cứu dân chúng, Thất Ngữ Nghiên đã cứu một nam nhân, hắn là Sở vương, nhưng bị thái tử hãm hại, nói đợi đến lúc chiến, vứt hắn ra trận, kiếm một cái cớ giết đi. Số quân lần này cũng là do thái tử phái đến. Không phải là ý của Sở đế. Đáng lẽ nàng có thể giết hắn. Nhưng nàng lại thả cho hắn. Bởi lẽ trong nguyên tắc của nàng, nàng sẽ không bao giờ giết những kẻ ngoài cuộc. Sở vương 15 tuổi, vẫn còn là một đứa bé. Nàng thả hắn, hắn liền đưa cho nàng một chiếc ngọc bội, nói rằng chỉ cần nàng cần trợ giúp hắn sẽ cố gắng giúp. Thất Ngữ Nghiên không nói gì, bâng qươ nhận lấy. Đứa trẻ này cũng thật nghĩa hiệp. Sau này nhất định sẽ làm nên việc lớn.

    Tiếng tăm của Thất đại tướng quân đồn xa đồn gần. Dân chúng các châu nhìn người như nhìn thánh. Còn giặc ngoài mà nghe thấy tên nàng thì không khỏi kinh hồn bạt vía. Thất Ngữ Nghiên ngạo nghễ cười thầm. Bản tướng quân không phải thần thánh, nhưng thần thánh cũng phải nể ta một phần.

Đến khi nàng trở về kinh thành. Đại hôn đã được chuẩn bị. Về phủ tướng quân được nửa ngày, Thất Ngữ Nghiên đã tự mình đi thăm Mị Châu. Mị Châu thân thể yếu ớt, ra ngoài cũng chẳng được mấy khi.  Chỉ luôn ở trong phòng. Thất Ngữ Nghiên đi đến cửa, nghe thấy tiếng của nam nhân, tự khắc dừng chân lại nghe ngóng, bất chợt khoé miệng nàng giật giật, chuyện nghe lén này vẫn là có chút không đứng đắn. Nhưng mặc kệ đi, nghe ngóng trước đã.

  "Nang Nhi, nàng sẽ phải đại hôn thật sao...?"

"Thất Khiêm, ta...."

  "Trả lời ta...!!"

"Thiếp không biết phải làm sao nữa....."

  "Đi cùng ta.....đi khỏi nơi này, dược liệu quý không phải chỉ trong cung mới có....!!"

"Thất Khiêm....ta..."

    Sư huynh?? Thất Ngữ Nghiên trợn tròn mắt, một mạch xông vào. Mị Nang cùng Thất Khiêm giật mình, vội buông tay nhau ra.

"Sư huynh?? Sao huynh lại ở đây!!!"

  Thất Khiêm nhìn Thất Ngữ Nghiên hốt hoảng. Mọi chuyện của Mị Châu và Mị Nang hắn đều biết rõ, vả lại hắn và Thất Ngữ Nghiên đều là đồng môn nên vô cùng thân thiết, chỉ có điều.

"Huynh và  tỷ của ta...."

  "Ta vô cùng thích nàng ấy!!" Thất Khiêm không còn giữ lễ nữa, nói thẳng ra.

MỊ CHÂU - Dị Bản Thương Ly [cổ đại] Se [Mục hoa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ