Home 1

4.6K 275 29
                                    

Lông Ngỗng

Trời đổ mưa xuống lòng thành phố sau chuỗi ngày nắng chói chang.

Có lẽ sẽ kéo dài đấy.

Em nghĩ vậy và ngơ ngẩn nhìn những hạt nước bay nhảy bên khung cửa kính.

Ngồi cạnh cửa sổ, quan sát rõ quá trình giọt mưa va đập và trượt dài trên mặt kính, cái thú vui khi trời mưa của biết bao nhiêu người. Chỉ cần một cốc cà phê nóng thơm phức, chỉ cần một chỗ ngồi ấm áp, chỉ cần một bản ballad không quá khó nghe, chỉ cần một ý tưởng chợt hiện lên bên cạnh cuốn sổ tay mà không cần biết có ai đến ngồi cùng hay không.

Vương Nhất Bác cũng vậy. Em đã tiêu phí cả ngày dài ở đây, cạnh ô cửa này. Đó gần như là công việc mỗi ngày của em - thưởng thức loại đồ uống đặc biệt do anh ấy tự tay pha chế và âm thầm ngắm góc nghiêng của anh. Chẳng biết tự bao giờ, cuốn sổ tay nhỏ nhỏ đã lưu đầy ắp những nét bút chì về anh.

Anh ấy bận lắm sao? Bỏ cả quán cơ mà...

Nhưng hiện giờ, trang giấy trống không của sổ tay làm em hụt hẫng. Anh ấy vẫn chưa trở lại quán từ lúc bưng ly nước loại đặc biệt đặt trước mặt em rồi ra ngoài trong vội vã. Em chỉ mới nhâm nhi hương vị của nó được một nửa, em sợ mình sẽ uống cạn nó trước khi anh trở lại. Thế thì tiếc lắm, vì em vẫn chưa nói tạm biệt với anh như mọi lần.

Mưa vẫn rả rích rơi. Mái ngói của tiệm cà phê ướt nhẹp.

Đáng lý ra thành phố này sẽ chẳng lặng lẽ đến vậy, nhưng màn mưa trắng xóa trước mắt này khiến mọi thứ chìm dần trong yên ắng, hoặc có thể là do em đang dần tách mình ra khỏi cái ồn ào của cuộc sống nên mới thấy như vậy. Từng hạt từng hạt, nặng nề rơi vào lòng, nặng nề đến nỗi chỉ muốn trú tạm ở một góc nào đó, tìm kiếm hơi ấm giản dị giúp bản thân buông xuống tâm sự và trôi theo dòng chảy của sự bình yên, chẳng hạn như trong quán cà phê bé nhỏ thân thương này.

Trời ngả dần về chiều. 

Quán không bật điện hẳn, chỉ heo hắt chút ánh vàng từ đèn treo phía trên. Mọi thứ thật ảm đạm khi không có anh, không có tiếng ghi-ta cùng giọng hát dịu êm của anh bên tai. Buồn lắm.

Vương Nhất Bác đóng laptop lại. Công việc của em chẳng thể hoàn thành nếu trong đầu đâu đâu cũng là nụ cười và khóe mắt cong cong của anh ấy.

Mang theo một chút hờn dỗi, em khuấy ly nước đã tan hết đá. Nó nhạt thếch và em thầm đổ lỗi cho tay nghề của anh. Rồi không hiểu sao em lại ngậm miếng chanh vốn chỉ để trang trí trên vành thủy tinh, em nhăn mặt vì vị chua của nó. Sau đó có lẽ đã thích ứng được, khuôn mặt em trở lại vẻ ủ dột ban đầu.

Con mèo của người chủ lười biếng híp mắt, cuộn người lại cạnh cây lưỡi hổ trên bậu cửa sổ. Gió khẽ lùa qua từng sợi tóc nâu, lại lướt đến bên chiếc chuông gió bằng gỗ. Em đã mong rằng nó vang lên một tiếng và anh sẽ xuất hiện dịu dàng sau cánh cửa đó biết bao. Nhưng không có gì hết, người vừa vào là cậu phục vụ của ca tối.

Em bĩu môi.

Chợt, vai em bị khều nhẹ.

- Cậu là Hoàng tử nhỏ? (tiểu Vương tử)

Em hơi bất ngờ khi người phục vụ trong quán gọi bằng cái tên mà chỉ có anh mới gọi em như vậy.

- Anh Chiến chuyển cho cậu.

Anh ta đưa em một mảnh giấy được gấp làm hai, vành của nó nham nhở như xé vội từ quyển tập nào đó. 

Ô của anh trong ngăn tủ. Nếu trời còn mưa thì em lấy mà về nhé. Đừng dầm mưa. Hôm nay anh có chút việc, không dạy ghi-ta cho em được.

.

Vương Nhất Bác là một nhà thiết kế tự do. Em cũng tự do như cái nghề của em vậy, em đã thôi để ý quá nhiều đến những gì mọi người bàn tán về bản thân từ khi công khai mình là một người đồng tính. Điều em cần là sống tốt và yêu thương bản thân chứ không phải uốn mình trong cái khuôn duy mĩ của người đời.

Vương Nhất Bác với khuôn mặt than, tay cầm chiếc ô vàng khè in đầy hình Spongebob, nhìn sao cũng chả ăn khớp gì cả. Bởi vì đây là ô của anh ấy.

Trước khi gặp anh ấy, từng có một thời gian, Vương Nhất Bác sống vô cùng ảm đạm. Sự cô độc và nỗi sợ bóng tối cắn nuốt em mỗi đêm.

Nhiều năm trước, em từng có một người yêu, người ấy yêu em chân thành như cách em yêu cậu ấy vậy. Nhưng mọi thứ sớm kết thúc với sự ngăn cản từ bố mẹ của cậu ấy. Em chưa chuẩn bị tâm lý, và cậu ấy thì quay lưng lại với em. Em không khóc cũng không nổi cáu, chỉ hỏi vì sao. 

Hai người đàn ông... sẽ không được chấp nhận đâu, cậu ấy đã đáp như thế, em nhớ rõ mà.

Chuyện tình ngày đó của em hãy còn dang dở lắm, nhưng em hiểu, đã không thể bôi vẽ gì thêm nữa. Thay vì cố gắng giữ thứ không thuộc về thế giới của mình, em lựa chọn thả tay và phó mặc cho thực tại. Có lẽ do em lười chăng? Hay là em đã quá mệt trên con đường gồ ghề này rồi...

Người con trai em từng thương đã sớm bắt đầu cuộc tình mới, cậu ấy vẫn vui vẻ, bên cạnh cô bạn gái xinh xắn, bên cạnh bạn bè và gia đình.

Nhiều lúc em cũng thèm cái cảm giác quây quần đó lắm chứ.

Em kéo thấp vành mũ hoodie rồi quay lưng đi. Em biết, em khác họ.

Cái kết của một mối tình cứ ngỡ như mãi mãi lại là lời tạm biệt. Mà lạ thay, hình như em chả bất ngờ mấy đâu. Nên em đã không khóc. Không phải vì không đau không đớn, mà chỉ là cảm xúc trong em đã dần biến mất và trở nên trống rỗng.

Lúc đó, mọi thứ đều ổn, ngoại trừ em...

Hạ chiếc ô vàng xuống, Vương Nhất Bác mỉm cười.

Nhưng may mắn làm sao, em đã tìm lại được xúc cảm ấm áp của sự sống.

Lần đầu tiên em bước vào quán cà phê nhỏ xinh của anh, một cách rất tình cờ, em đi nhầm địa chỉ. Khi nhận ra sự lầm lẫn, em lúng túng muốn rời đi nhưng tiếng ghi-ta và giọng hát của anh chậm rãi vang lên. Ngọt ngào như mật ong sánh mịn và ấm áp như giọt nắng đầu xuân.

- Chào buổi sáng, cậu là vị khách đầu tiên trong ngày nên tôi sẽ tặng cậu một bản nhạc, ổn chứ?

Anh ấy nhìn Vương Nhất Bác rồi cười ngượng ngùng.

Chợt, em không nghĩ đến việc rời đi nữa. Em kéo cái ghế kế bên cửa sổ, ngồi xuống. Hạt giống nho nhỏ được gieo vào mảnh đất khô cằn trong tim cậu trai, theo một cách yên bình và lặng lẽ như thế đó.

=====
261219

Chiến Bác -『 Home 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ