Lông Ngỗng
Tính tình ẩm ương của thời tiết làm Vương Nhất Bác lười biếng theo.
Thường ngày, em sẽ đến quán cà phê nhỏ của anh vào lúc tám giờ sáng. Nhưng hiện tại em lại đang cuộn chăn và yên giấc dù đồng hồ đã điểm gần chín giờ. Có lẽ em sẽ tiếp tục ngủ nếu không bị tiếng động lớn từ căn hộ tầng trên đánh thức.
Em ngồi dậy và dụi mắt, em ghét cách âm của tòa nhà này, nó quá kém. Tiếng ồn của hàng xóm làm phiền em mỗi khi em đang ngon giấc hoặc nảy ra ý tưởng mới, thật khó chịu. Đó là lý do tại sao em thường xuyên ra ngoài và tìm đến những nơi yên tĩnh. Rồi em lỡ chân vào quán cà phê của anh ở cuối phố, sự tinh tế và dịu êm như chính người chủ đã giữ em ở lại.
Hai tháng đầu tiên, em đến quán của anh hàng ngày. Đủ để anh ấy thuộc tên và quen mặt em, cũng đủ để giọt mật ngọt dần thấm đến tận đáy lòng, nuôi lớn hạt giống đã được gieo vào.
Em say trong tiếng đàn ghi-ta của anh.
Bắt gặp đôi mắt em ngẩn ngơ nhìn anh và cây đàn, anh dịu dàng hỏi em: Hoàng tử nhỏ của tôi, em thích đàn chứ? Tôi dạy em nhé?
Khi ấy em đã đáp như thế nào nhỉ? Em không nhớ nữa, em chỉ biết mình đã vui vẻ đến mất ngủ vào tối hôm ấy thôi.
Anh ấy rất tỉ mỉ, cũng rất yêu đàn. Em nhận ra điều đó qua sự trân trọng trong đôi mắt anh khi nhìn em vụng về ôm lấy cây đàn. Nhưng chắc em không biết (hoặc quá tự ti để thừa nhận) rằng phần nhiều trong ấy là đặt trên người em.
Một người kiên nhẫn chỉ bảo, một người ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng. Hai người họ, ai cũng mang theo chút đắc ý nho nhỏ của riêng mình.
Em sẽ không nói ra đâu, rằng em vui như thế nào khi em cố tình đánh sai nhiều lần và anh buộc phải cầm lấy tay em, hướng dẫn lại cho em kèm theo mấy câu mắng yêu, đôi khi anh chả thèm dông dài, chỉ một chữ ngố thôi. Chưa bao giờ em nghĩ đến tiếng trách cứ cũng có thể dịu dàng và êm tai như vậy.
Còn anh thì bắt đầu thả lỏng và dung túng cho những việc đó. Anh sẽ xoa đầu em, sẽ cười với em theo một cách rất đặc biệt mà không phải với ai anh cũng như vậy. Điều đó khiến em mừng thầm, đồng thời cũng khiến em muốn có được sự chú ý của anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Bất chợt em lại nghĩ ngợi, phải chăng mình đã từng yêu sai cách? Vì hiện tại em đang yêu anh, còn cảm xúc trong em thì hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ em cảm thấy đong đầy và ấm áp như bên anh.
Mặt hồ tĩnh lặng của em đã quen với việc bị xáo trộn bởi anh mất rồi.
.
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đau đầu và cả người thì phát nhiệt. Em biết mình đã bị cảm. Và mọi thứ dần tệ hơn vào giữa trưa, khi em nhận được cuộc điện thoại từ mẹ - người chưa bao giờ xuất hiện từ sau khi em bị đuổi ra khỏi nhà.
Em như thấy rõ từng cú đập của mạch máu lên vỏ não, đầu nặng trịch và đau nhức kinh khủng, đến mức em bỏ qua câu nói của người phụ nữ và cúp máy.
Ký ức của quá khứ đan xen hiện thực tuôn trào trong đầu em. Em sợ dây thần kinh nhỏ bé của mình không thể chứa nỗi và sẽ vỡ tung mất thôi.
Bệnh hoạn!
Mày cút đi!
Mày hãy sống có ích một chút!
Chết thì cũng đừng về!
Những lời mạt sát như lưỡi dao sắt bén quét qua khối óc đáng thương của em.
Chưa bao giờ em khẩn thiết muốn gặp anh ấy như hiện tại. Bởi anh có thể khiến em thoát khỏi mớ hỗn độn này và đau đớn trong tâm trí em sẽ biến mất nhanh thôi.
Phải không, Tiêu Chiến?
.
Một bệnh nhân như em đáng ra không nên ra ngoài trong tiết trời se lạnh có chút mưa lâm râm giống bây giờ mới phải. Em mơ hồ tìm đến con phố nhỏ quen thuộc, nơi có tiệm cà phê ngập ánh đèn vàng, nơi em được tiếng ghi-ta và giọng hát dịu dàng của anh ôm ấp.
Bóng người cao gầy đứng trước cửa quán, như đang chờ đợi ai đó.
Vương Nhất Bác dùng ý chí để ép bản thân bước đi. Giây phút nhìn thấy anh thì em cảm thấy cơn đau đã chẳng còn đáng sợ như trước nữa. Em cầm cây dù Spongebob vàng khè, bước khẽ khàng tới gần anh.
- Anh Chiến.
Em nghe thấy giọng mình khô khốc và đắng ngắt. Anh nhận ra em, từ vui mừng chuyển thành hoảng hốt và hỏi em có sao không. Em cá là mặt em đang đỏ ửng, em không biết vì cơn sốt gây nên hay lý do nào khác. Chắc là anh thấy mặt em đỏ hỏn giống cà chua trông rất buồn cười chứ gì?
Không cho anh cười, em mệt lắm.
Như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến và chôn mặt vào hõm cổ anh. Em cố gắng hưởng thụ mùi hương của anh, cố gắng lùi sâu vào người anh như sợ một giây sau anh sẽ kéo em ra, dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn em và nói: bệnh hoạn.
Em hơi phát run vì lạnh. Em nghĩ anh ấy sẽ đẩy em ra sớm thôi, và từ nay trở về sau mối quan hệ của hai người sẽ không thể gần gũi như xưa nữa. Nhưng hiện giờ em lại tham luyến hơi ấm nơi anh quá nhiều, em không đủ tỉnh táo để suy xét thiệt hơn nữa.
Giá mà khi nào em cũng dũng cảm như lúc em bị bệnh thì tốt biết mấy. Nhỉ?
Bàn tay vỗ về trên lưng khiến em có chút bất ngờ.
- Em ổn không?
Giọng nói của anh kề bên tai em, nhỏ nhẹ thủ thỉ mang theo lo lắng.
Chua xót cùng tủi thân xen kẽ dâng lên rồi lại cuồn cuộn tuôn trào như đê vỡ.
Nếu là bình thường, em sẽ không thèm đoái hoài tới vết thương lòng của mình, sẽ vờ như không thấy, nhưng vào giây phút tinh thần của em cực kì yếu ớt, lại có người đến hỏi thăm về nó, em cảm thấy đau lắm. Em muốn nói rằng em không hề ổn một chút nào, không chút nào cả. Mấy năm qua, em mệt mỏi lắm, mọi thứ thật tệ.
Nhưng vậy thì có sao, vì hiện tại đã có người ở cạnh em, nguyện ý ôm lấy em rồi. Cho dù xuất phát từ lòng thương hại hay bất cứ điều gì khác, em cũng không để tâm đâu. Em chỉ biết rằng, bây giờ em không cô độc nữa, ít nhất là ngay lúc này đây. Và bởi vì người đó là anh, nên em càng hạnh phúc. Có anh bên em, như vậy đủ rồi.
=====
281219
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Home 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 - "Nhà em ở đâu? Anh đưa em về." ------ 《Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác》 Tác giả: Lông Ngỗng * Đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ! Do not take out without my permission! © Ghi nhận, Phi thương mại. Không phái si...