Home 3

1.9K 246 36
                                    

Lông Ngỗng

Lần thứ hai Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong ngày là lúc sẩm tối. Em sờ sờ miếng dán hạ sốt trên trán. Sau giấc ngủ vừa rồi, em đã không còn quá nhức đầu nữa, thay vào đó là tiếng réo của dạ dày. Phải rồi, em chưa ăn gì cả, từ tối hôm qua.

- Nhất Bác, em dậy rồi sao?

Có lẽ tiếng ngọ ngoạy trên giường của em đã làm người kia chú ý. Giọng nói quen thuộc làm em sửng sốt và ý thức được bản thân đang ở đâu. Ừ thì ở đâu đấy không phải căn hộ của em.

- Anh Chiến? Em...

- Sao thế, sốt đến ngốc rồi à?

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của em, anh ngồi xuống giường, bàn tay của anh áp lên má em. Mát lạnh, rất thoải mái. Em cảm giác cơn sốt của mình trở lại rồi, vì mặt em trở nên càng ngày càng nóng. Ngón tay cái của anh lướt qua khóe mắt em.

- Ghèn này.

Ôi, em thấy chẳng có giây phút nào khiến bản thân lúng túng bằng lúc này cả.

- Sao em lại ở chỗ anh?

Cổ họng em khô rốc còn mũi em thì nghẹt cứng. Dường như anh hiểu điều đó qua giọng nói khản đặc của em nên đã đưa đến nửa cốc nước.

- Có pha thuốc ở trong rồi, em uống hết đi. Uống hết sẽ được ăn cháo.

Anh nửa thật nửa đùa, dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con.

Em không thích vị ngọt lờ lợ của ly nước thuốc cho lắm nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với uống thuốc viên đắng ngắt có khả năng kẹt ở cổ bất kì lúc nào hay tiêm thuốc giảm đau hạ sốt vào tĩnh mạch. Và em sẽ sớm được ăn cháo do anh nấu, có lẽ đó là động lực lớn nhất.

- Em đang ở nhà anh. Không nhớ sao?

Tiếp đó, anh cầm ly nước ấm nhét vào tay em, muốn em tẩy trừ vị lờ lợ của thuốc bị đọng lại trong cuống họng.

- Em... chỉ nhớ là em đã chạy đến quán của anh và gặp anh ở đằng trước...

Em liếm giọt nước bên khóe môi, lảng tránh ánh mắt của người lớn tuổi đang gắt gao nhìn em.

- Không còn gì nữa sao?

Vương Nhất Bác hơi siết cái ly thủy tinh. Em phải nói như thế nào nhỉ? Rằng em đã vồ lấy anh, vùi mặt vào áo anh rồi khóc ngon lành ư? Không đời nào. Nhé!

- Không.. không có ấn tượng nữa.

- Em phát sốt và anh đã chở em về nhà mình.

Tiêu Chiến cười cười, anh lược bỏ đoạn khóc nhè của thằng bé. Tất nhiên anh không tồi đến mức đi chọc ghẹo một bệnh nhân, quá ấu trĩ.

Em trố mắt nhìn anh, trông giống một con ếch nhỏ. Anh từng kể rằng lúc nhỏ mình gặp tai nạn và từ đó anh chẳng dám đi phương tiện cá nhân nữa. Có lẽ vụ tai nạn kia nghiêm trọng lắm, vì nó để lại di chứng tâm lý khá nặng cho anh. Lần anh kể chuyện ấy với em là tuần trước, khi đó em vẫn thấy anh đi bộ hoặc xe buýt.

- Lại ngốc gì đấy, ăn cháo đi.

Bát cháo ấm áp được đặt vào lòng bàn tay em. Cháo rất thơm, trắng như sữa. Nhiệt độ của cháo bốc lên, em cảm thấy từng lỗ chân lông trên mặt đều được thư giãn, thoải mái đến nỗi em híp mắt lại tận hưởng.

Tiêu Chiến phì cười nhìn bạn nhỏ nâng bát cháo bằng hai tay rồi hít hà. Chờ thêm lát nữa không phải sẽ nguội mất sao? Còn không mau ăn đi.

.

Vương Nhất Bác ăn xong lại buồn ngủ, nhưng em ý thức được nơi này không phải chỗ của mình. Nếu em tiếp tục ở đây (rồi chiếm dụng cái giường duy nhất của anh) làm phiền Tiêu Chiến thì anh có thể sẽ không hài lòng về độ thức thời của em.

Em ngập ngừng đứng ở cửa phòng bếp và nhìn bóng lưng cao gầy của anh lui cui rửa bát. Ban nãy em định giúp anh rửa nhưng anh đã giành mất. Không phải em lười biếng đâu nhé.

Không hiểu anh ấy cảm giác được cái gì mà quay đầu lại, bắt gặp em đứng đó cũng không bất ngờ.

- Em cần gì sao?

- Em...

Em định bụng sẽ tạm biệt anh và rời đi. Nhưng thú thật thì em chẳng muốn về căn phòng trọ của mình chút nào cả. Nó mù mịt, tối đen và trống rỗng. Em không muốn tiếp tục phải nói chuyện với trần nhà đâu, điều đó rất ngớ ngẩn. Căn phòng đó không ấm áp như ở đây, và trên hết, nó không có anh.

Anh úp cái bát cuối cùng lên kệ, lau tay rồi tiến lại gần em. Em lại bắt đầu cảm nhận nhiệt độ hai bên gò má dâng cao, đôi tay em xoắn xuýt cả lại. Bàn tay anh sờ lên trán em, anh thở ra, mỉm cười:

- Không nóng như ban nãy nữa.

Vương Nhất Bác lại nghĩ theo hướng khác, rằng anh muốn nói, em đã khỏi bệnh và nên rời đi. Còn chưa kịp ủ rũ, bàn tay mát rượi của anh đã buông xuống, nắm lấy cổ tay em dắt đi.

- Em bé, đến giờ đi ngủ rồi.

=====
301219

Các bạn, đến giờ đi ngủ rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chiến Bác -『 Home 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ