Lông Ngỗng
Bóng đêm yên tĩnh bao phủ cả căn nhà. Vương Nhất Bác hơi nắm góc chăn. Em không quen mọi thứ lặng im vào đêm muộn như thế. Nếu là ở nhà, em sẽ tìm cách để sự im ắng này không vồ vập lấy mình, nhưng đây là phòng Tiêu Chiến, anh không lắp ti vi.
Đèn ngủ đặt ở đầu giường tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt. Lòng bàn tay em rịn mồ hôi, sự bất an lớn dần, cảm giác khủng hoảng bao bọc toàn thân em. Em nghĩ mình nên ngủ ở phòng khách và dùng ti vi ngoài đó.
.
Tiêu Chiến nằm trên so pha, cầm điện thoại lướt weibo, tư thế của anh không quá thoải mái. Thấy ánh sáng xanh chiếu vào gương mặt anh, Vương Nhất Bác liền yên lòng, hên là anh ấy chưa ngủ.
- Anh Chiến.
Nghe tiếng em, anh giật mình ngồi dậy, đứng lên bật đèn.
- Nhất Bác? Không ngủ được à?
Trên tay em ôm theo cái gối, tóc thì xù xù, trông em như đứa nhỏ thiếu hơi mẹ, phải chạy đi tìm mẹ vào ngủ cùng.
- Anh... Anh vào trong ngủ đi.
Vương Nhất Bác sợ bóng tối và sợ sự im lặng của nó. Vậy nên trước khi ngủ, em sẽ bật ti vi ở kênh nhất định, chỉnh âm lượng vừa đủ mới yên tâm nhắm mắt. Điều ấy làm em có cảm giác trở lại ngày xưa, những ngày mà em chìm vào mộng mị trong yêu thương và vỗ về. Nhưng rốt cuộc, chính em đã phá vỡ sự êm đềm đó. Mỗi khi màn đêm rũ xuống, em lại bất an, dễ đổ mồ hôi nếu phải ở một mình trong bóng tối và tịch mịch.
Nhưng Tiêu Chiến nào biết chuyện ấy, anh chỉ nghĩ chú cún này đang day dứt về việc để chủ nhà phải vạ vật ngoài phòng khách.
- Không sao, anh ngủ ở đây tốt lắm.
Với điều kiện là sô pha phải rộng hơn cơ, trời ạ, cổ anh đau đến không xoay được đây này.
- Đừng đừng, lúc nãy nhìn anh nằm trông kì lắm, chắc rất khó chịu. Để em ngủ ở đây cho.
Với dáng vẻ ngố ngố này của bạn nhỏ, một mặt xấu xa của anh dần lộ ra, anh nghĩ mình sẽ trêu cậu chàng bệnh nhân này một tí. Khóe môi chưa giương được bao lâu thì đôi mắt anh lướt qua bộ đồ ngủ lửng tay và bàn chân không mang dép của em. Chả hiểu sao, tông giọng của anh lại nâng lên trong vô thức.
- Nhất Bác, em đang ốm đấy, dừng việc chạy khắp nơi lại và trở về giường ngủ đi. Máy sưởi ở phòng khách nhà anh hư rồi, em đừng ra đây nữa.
Có thể vì giọng anh hơi nghiêm khắc, cũng có thể vì em nghĩ mình lại làm phiền người lớn tuổi nên khiến anh không vui, em thầm mắng chính mình một tiếng rồi lung tung gật đầu trở về phòng, tiếp tục đối diện với yên tĩnh và bóng đêm.
.
Ầy...
Anh lại trở người trên so pha, nó không quá rộng để một người tay chân dài loằng ngoằng như anh nằm. Anh là một người rất dễ ngủ. Trong quá khứ, anh chịu khổ không ít, vậy nên đối với anh, có chỗ để bản thân hạ lưng xuống nghỉ ngơi là được rồi. Nhưng hiện tại anh lại phiền lòng một chuyện, ban nãy anh đã gần như gắt lên với thằng bé và đuổi nó về phòng.
Tính kiềm chế mà anh luôn lấy làm tự hào hình như không có tác dụng trên người em ấy. Kết quả là anh đã lớn tiếng với em, một bệnh nhân chính hiệu. Càng nghĩ, anh càng bị dáng vẻ nghe lời tuyệt đối của em làm hối hận không thôi. Anh lo cho em, nhưng biểu hiện của anh thật chẳng ra làm sao cả.
Anh nhìn về phía cửa phòng ngủ, khép chặt, im lìm. Suy đi tính lại một hồi, anh vẫn đứng dậy bước tới.
Anh không gõ cửa vì anh nghĩ em ấy có lẽ đã ngủ, sợ mình làm phiền em.
Bạn nhỏ đắp chăn rất kín, chôn luôn cả đầu vào, chỉ dư ra vài sợi tóc màu hạt dẻ rơi trên ga trải giường. Nhìn sơ qua thật giống một ngọn núi nhỏ mọc lên trên giường anh vậy.
Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, thói quen ngủ kiểu gì đây. Anh đi vào, định bụng mở một ít chăn xuống để em có thể dễ thở hơn.
Giở chăn lên anh liền phát hiện, dáng vẻ của em khá kì, trông còn khổ sở hơn so với anh lúc nằm không đủ chỗ trên so pha. Em nằm nghiêng, cuộn tròn người lại, đầu gối và mặt em gần như chạm vào nhau, hai tay em ôm lấy thân mình.
- Nhất Bác? Ngủ như vậy không thoải mái đâu.
Anh nhíu mày. Anh tất nhiên biết tư thế này biểu lộ cái gì, em ấy đang khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh nghĩ rằng em ấy gặp chuyện gì đó. Nhưng ai lại không mang theo sau lưng câu chuyện của riêng mình, những câu an ủi sáo rỗng chỉ biến bản thân trở nên thật tầm thường trước bi thương của người khác mà thôi.
Sắc thái của em rất riêng.
Chắc em không biết dáng vẻ thơ thẩn ngồi bên cửa sổ kết hợp với vẻ ngoài nổi bật của em rất thu hút người khác đâu nhỉ? Chính anh phải khéo léo lừa đi vài cô gái muốn tiếp cận em cơ mà.
Vương Nhất Bác rục rịch một chút, và chỉ có một chút đó thôi, em lại trở về trạng thái con tôm đã được nấu chín. Anh xích gần vào, xoa đầu em.
- Nằm thẳng sẽ tốt hơn, Nhất Bác. Em thường nằm như vậy sao?
Em mở mắt ra nhìn anh. Chép miệng một cái, giọng em mang theo thỉnh cầu yếu ớt.
- Anh ơi, có thể kể chuyện cho em không?
Được ôn nhu của anh làm yên tâm, thằng bé lách dần ra khỏi chăn, lại gần anh và nắm lấy cổ tay anh một cách rất nhẹ nhàng như sợ sẽ bị anh phát hiện vậy. Bàn tay em ẩm ướt, mồ hôi khá nhiều.
Anh cúi đầu gạt những lọn tóc mỏng còn sót trên gò má em, cảm nhận mùi hương của cậu trai vất vưởng gần kề bên chóp mũi.
Anh gỡ bàn tay em đang dính chặt ở cổ tay mình, nắm lấy nó và hôn lên thật dịu dàng.
- Em muốn nghe về điều gì?
Em ơi, anh sẽ kể cho em nghe, bất cứ điều gì mà em muốn.
Chàng trai nhỏ chầm chậm nhắm mắt, nhịp thở vững vàng. Câu chuyện của anh vẫn tiếp tục, những con chữ bé nhỏ rời rạc tiếp nối nhau phát ra từ đôi môi anh. Em thừa biết đó là một câu chuyện vô vị, nhưng lạ thay, em rất thích nó. Chàng trai ấy nhận ra bản thân chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ một cách dễ chịu như thế.
Đôi môi anh dán lên trán người nhỏ tuổi đã say giấc.
Anh không biết điều gì đang làm em sợ hãi. Nhưng em đừng lo, vì anh luôn ở đây, ngay cạnh em.
- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em của tôi.
Looks like i'll have a good dream tonight
with you.=====
011219Chúc mừng năm mới 🎉🎉
Cpf như chúng ta chúc mừng năm mới với tần suất cao quá =))) 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Home 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 - "Nhà em ở đâu? Anh đưa em về." ------ 《Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác》 Tác giả: Lông Ngỗng * Đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ! Do not take out without my permission! © Ghi nhận, Phi thương mại. Không phái si...