Home 5 (♡)

2.7K 291 28
                                    

Lông Ngỗng

- Nhà em ở đâu, anh đưa em về.

Gần trưa hôm sau, anh chở em về trên chiếc xe đạp mình mua vài hôm trước.

- Em có thể nắm áo anh để không ngã.

Hoặc nhét luôn tay của em vào túi áo khoác anh này, vừa ấm áp vừa không sợ ngã.

Nhưng anh không nói câu sau, chỉ mỉm cười khi nhận ra có một lực kéo nho nhỏ lên áo khoác của mình.

Anh đạp rất chậm và thường lấy vài đề tài vu vơ bắt chuyện với em. Những câu hỏi nhỏ đây đó về mọi thứ trên đời lấp đầy không gian xung quanh họ. Em sẽ mạnh dạn hơn với những câu đùa của anh. Rồi chẳng biết anh đã nói gì, em cười phá lên, giòn tan và rực rỡ.

Tiêu Chiến là lý do để trên môi Vương Nhất Bác xuất hiện nụ cười.

Vương Nhất Bác bước xuống xe, em vui vẻ cảm ơn anh. Anh không nói, chỉ nhìn em. Đến lúc em muốn đi tìm một cái gương nào đó để soi xem mặt mình có dính gì không thì anh đã dời mắt. Anh lấy từ túi áo ra một quyển sổ nhỏ màu xanh lá.

- Em đã để quên ở quán. Anh biết nó là của em.

Em hơi sững người. Cuốn sổ này là cuốn sổ em thường lén nhìn anh rồi vẽ vào. Hơn ba mươi mấy trang, đều là dáng vẻ của anh. Em sượng chín mặt, bị đối tượng mình nhìn lén phát hiện mất rồi.

- Vẽ rất đẹp.

Tai em càng ngày càng đỏ, lung tung gật đầu.

- Em vào trong đi, gió lắm.

Mắt em dán chặt vào người anh, không nỡ quay vào trong, tựa như nhà của em đang ở trước mặt chứ không phải sau lưng vậy.

Anh gõ lên trán cậu trai.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Em ngẩn ngơ nhìn bóng anh và chiếc xe đạp nhỏ khuất dần sau hàng cây. Khi anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, em tỉnh táo lại và áp bàn tay mình lên hai vành tai nóng bỏng.

.

Vương Nhất Bác đang làm việc trên máy tính. Em vừa nhận làm logo cho một tiệm bánh ngọt.
Và Chúa ơi, lại lần nữa, tiếng động ầm ĩ trên tầng làm đầu em căng ra. Em không hình dung nổi họ đang làm gì trên đấy. Nhưng em không dám lên phàn nàn đâu, vì bà chủ nhà có kể cho em, người đang thuê căn hộ ấy từng giật bay bản lề cửa sau khi đàm phán không thành công với hàng xóm.

Em tháo tai nghe xuống, tai em hơi đau. Dù đã để âm lượng khá lớn nhưng tạp âm bên ngoài vẫn làm em khó chịu ra mặt.

Cũng may là em đã hoàn thành cơ bản cái logo, em sẽ dành thời gian trau chuốt cho nó sau, trong lúc uống thức uống đặc biệt ở quán anh chẳng hạn. Em không có biện hộ cho sự lười nhác của mình vào lúc này đâu, được chứ.

Vương Nhất Bác tự an ủi bản thân và ngã người lên giường. Ngay khi lưng em tiếp xúc với sự mềm mại của nệm, em thở ra một hơi rõ dài. Thoải mái. Sau bốn tiếng liền ngồi máy tính thì bấy nhiêu đây là phần thưởng lớn nhất đấy. Em sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đấy ăn tạm thứ gì đó rồi đến quán cà phê quen thuộc ở cuối phố và kết thúc một ngày của mình.

Chiến Bác -『 Home 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ