Bệnh

22 5 34
                                    

Kể ra thì hôm qua là địa ngục đối với Mi. Vào tối chủ nhật tuần trước cô giáo gửi bài kiểm tra toán trung bình điểm của Mi về. Mama đại nhân đã nổi chận nôi đình, Mi bị ép học đến tận 1h30 lận. Hơn nữa Mama còn mở cửa sổ ra nữa. Mà Mi cực ghét chuyện này, thứ nhật là buổi tối trời rất lạnh, thứ hai là sáng dậy mặt trời sẽ chiếu hẳn vào mặt Mi lên rất khó chịu, cuối cùng là nhà Mi nằm ở ngoài mặt đường nên đêm đến các "anh" cứ phóng xe ầm ầm thì làm sao ngủ được, đây còn chưa tính mấy xe cấp cứu đấy nhé.
Vậy là sáng ngày hôm sau, Mi thức dậy với một cái đầu chóng mặt cùng với tiếng cãi nhau của Mama và Baba, Mama của Mi bị u tuyến giáp nên dạo này rất dễ bức xúc. Thế là Mi bị đánh thức lúc 5h sáng nhưng do chóng mặt lên lại nằm ngủ tiếp. Đến 6h30 lại tỉnh dậy lại nghe được tin Mama lên Hà Nội lấy thuốc thế là Mi phải tự lăn xuống nhà làm bữa sáng chuẩn bị cho một buổi sáng đầu tuần.
Nhưng, vừa học được đúng hai tiết văn đầu Mi đã đau đầu, toàn thân lạnh ngắt. Nhìn mấy bọn trong lớp, Ôi chúng nó chuẩn bị đi bể bơi à? À, nói thế thì hơi quá nói chung là " trẻ em là con của thần gió" ko sợ lạnh.
Và rồi sau khi ra chơi Mi đã mượn tạm cái áo khoác của đứa bạn rồi lấy làm gối rồi ngủ luôn. Mọi hôm khi ra chơi Mi sẽ lấy đt ra chơi game nhưng hôm nay lại ko có tâm trạng.
Và cố lăn lộn đến hết tiết năm Mi phóng trên chiếc xe máy điện yêu dấu của mình về đến nhà. Nói chứ Mi thấy phục mình vì yếu như thế vẫn tự phóng xe về được.
Trưa đó về nhà, bà của Mi và Mi đã có một trận cãi nhau rất kịch liệt. Vì chiều phải đi học rồi, thứ tư còn thi nữa lên Mi phải về nhà ôn bài( vì Mi ăn trưa nhà ông bà)
Cuối cùng bà của Mi đã thắng, Mi bị kéo vào giường nằm ngủ, đắp sáu cái chăn. Ngủ từ 12h trưa đến 4h chiều. Nhưng vừa tỉnh ngủ một cái thì toàn thân hết sạch cảm giác ko cử động được nữa, cố nhấc đầu lên xem đồng hồ thì trật khớp cổ. Thế là lại đc bà cho uống một cốc nước ép bưởi. Rồi, uống xong là hết sạch cảm giác, lăn đùng ra ngủ tiếp đến 7h thì Mama đại nhân vừa từ Hà Nội về.
Lúc này, Mi ko có cảm giác gì hết lên chính Mama phải đút cơm cho Mi ăn. Ăn đc bao nhiêu thì lôn hết.
Aiz về đến nhà thì có thằng anh mất dậy đợi sẵn ở nhà. Nó bảo "7h rồi mà con chưa về nấu cơm, ko biết nghĩ cho mẹ à?" Mẹ nó, thằng anh mất dạy, em nó ốm sắp chết rồi mà nó vẫn còn nói thế.
Sáng hôm sau Mi đến lớp, cầm cự đc hai tiết Toán đầu lại kiệt sức. Nhóm của Mi lại đào thêm hai đứa bị ốm nhẹ và một đứa bị đau bụng.
Cô giáo bảo Mi về nghỉ ngơi thế là Mi về luôn. Nói thật là lúc đầu mấy đứa trong lớp nói Mi ko biết chú tâm vào học hành, mai thi rồi còn ko ở lại học mà còn đòi về. Mi nghe mà cục xúc nắm. Thứ nhật là cho dù có ở lại cũng chỉ tổ làm bệnh nặng hơn. Thứ hai là ở lại cũng chẳng nghe giảng được. Thứ ba là Mi sợ lây bệnh cho cả lớp thì chết dở.
Và cuối cùng khi về đến nhà mới mở điện thoại nên wattpad. ĐCM nó acc phụ của Mi bị mấy con xàm loz tag vào. Ức chế ko chịu được, đang cảm lạnh 41 độ mà chúng nó cũng không tha.

My FamilyWhere stories live. Discover now