Sau khi nhận tin về cái chết đột ngột của bố mình, cả nhà anh đếu sốc nặng. Dù biết ở hòn đảo đó có dịch bệnh lạ, tuy nhiên một người bác sĩ nhiều năm trong nghề như bố anh chắc hẳn sẽ biết cách để phòng tránh dịch bệnh không lây lan sang mình. Hơn nữa bố anh chỉ đi với vai trò hỗ trợ, nghiên cứu là chính chứ không phải đi để trực tiếp chữa trị nên việc bị nhiễm bệnh dịch là vô cùng khó hiểu. Bố hứa chỉ đi ba tháng nhưng cuối cùng lại đi mãi không về...
Đợi hơn tuần, xác của bố anh mới được đưa về nhà, sau bao nỗ lực cầu cứu của mẹ anh và tận dụng mọi mối quan hệ có thể có. Bởi vì thông thường hòn đảo đó rất ít chuyến tàu qua lại, bình thường là hai tuần, thậm chí có khi một tháng mới có một chuyến tàu. Các ngư dân vùng biển đều hạn chế tiếp xúc. Sóng điện thoại cũng chập chờn khó liên lạc. Hải sản và nông sản đều do người dân trên đó tự cung tự cấp. Mọi nhu cầu khác thì có chính quyền hỗ trợ bao cấp. Vì vậy nếu có người mất ở hòn đảo cũng sẽ được mai táng ở đó.
Bố anh được đưa về với lí do mất không rõ ràng, mọi người chỉ bảo ông nhiễm bệnh dịch, mất rất nhanh. Cả cơ thể ông đều có những vết tróc lở, tím tái. Đặc biệt có nhiều xây xát trên cơ thể, những vết cắt dài phía sau lưng mà không ai lí giải được tại sao. Trong những đồ đạc tùy thân của ông được gói ghém đem về, có một chiếc hộp gỗ được khóa kín bằng mật mã. Chiếc hộp này không lạ với anh bởi anh biết thói quen của bố mình. Ông hay để những tài liệu mật quan trọng, những công trình nghiên cứu, ý tưởng của ông ở trong này, vô cùng quý trọng nó mà luôn đem theo bên người. Ông chỉ cho mỗi anh – con trai duy nhất của ông biết mật mã. Khi mở chiếc hộp đó ra, đống tài liệu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chiếc lọ phóc môn nhỏ, ngâm bên trong một mảnh da. Anh đã cất công nghiên cứu và biết được đó là da vùng lưng, ngoài ra, không có vi khuẩn hay cấu trúc gì đặc biệt. Đi kèm với chiếc lọ là một mảnh giấy viết vội của bố anh: "Sống chết lấy được. Bảo quản kĩ sau này có thể dùng". Chắc chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm bố anh mới bỏ đi toàn bộ những tài liệu ông tâm đắc để bảo quản thứ này. Chính vì thế nên anh đã rất nghi ngờ về khoảng thời gian ông ở đó.
Việc điều động nhân lực ở lại hòn đảo đó đã khó nên không ai nhận lời điều tra về cái chết của bố anh. Cả gia đình đành ngậm ngùi chấp nhận sự ra đi của ông mà không biết làm thế nào. Còn quá nhiều khúc mắc.
Đức xuống nhà, đứng lặng trong khoảng không, dường như khẽ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mẹ mình ở phòng trong. Lòng anh thắt lại, vừa sợ, vừa lo. Anh không thể đi.
Sáng hôm sau, anh rút tiền ở cây ATM, mua một giỏ hoa quả đắt tiền và chuẩn bị phong bì, lên tìm văn phòng của ông giám đốc bệnh viện.
Vị giám đốc tiếp anh bằng nụ cười nhừa nhựa, vẻ mặt vô cảm. Đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện riêng với người đàn ông này. Trước đây vì có hiềm khích với bố anh nên anh cũng không muốn lại gần ông ta.
Đức khó nhọc trình bày lí do của mình, mong muốn ông ta cất nhắc và can thiệp vào danh sách điều chuyển nhân sự.
Nghe xong, ông ta bật cười: "Con trai của anh Danh mà lại sợ không dám đi. Lạ thật đấy. Cậu chẳng giống bố cậu gì cả!"
Sau khi ông ta nói vậy, Đức ngồi lặng im, không nói thêm tiếng nào.
YOU ARE READING
ĐỘC TRÙNG PHONG
EspiritualNgoài khơi gió bão đang dồn dập. Cơn bão đó che phủ mọi bí mật nơi hòn đảo Thổ Bình xa xôi. Cùng theo chân Đức,một vị bác sĩ bất đắc dĩ phải tới hòn đảo này để chữa bệnh và khám phá sự thật về cái chết của bố mình. Sau cùng, sự thật lộ ra liên quan...