CHƯƠNG 10: BÁC SĨ DANH

1.1K 36 0
                                    

"Hic hic..." Đức vẫn chưa hoàn hồn, chẳng thốt ra được câu nào tử tế.

Ánh mắt cương nghị ấy vẫn nhìn chằm chằm vào phía Đức khiến anh không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ và thêm cả phần nhục nhã.

"Có biết vừa làm gì không đấy hả?" Anh Tĩnh gằn giọng lên.

"Em bảo rồi mà... Em muốn... gọi bố..."

"Mày bị ngu hả! Anh tưởng mày chỉ nói vậy thôi! Đúng là mày chẳng biết cái gì!"

"Em biết làm sao được! Bố em gặp em mà cũng khó khăn vậy hay sao! Ngày mai em không còn nhìn thấy ông được nữa..."

"Người không muốn gặp làm sao mà gặp được. Cậu làm như thế! Chỉ có gọi những thứ không mong muốn tới thôi. Ở đây người chết bệnh, chết oan nhiều, quanh năm chẳng được hương khói, cầu siêu cho tử tế. Đây chẳng khác nào cậu chỉ đưa một bát cơm cho đám chết đói lâu ngày, chẳng mấy chốc mà bị xé xác ra! Kì thật! Vừa đưa đồ chống tà cho cậu, cậu lại đi gọi ma! Chưa từng ai vừa dốt vừa liều như thế! Chết cũng không oan...!"

"Thôi thôi... Em biết rồi... Em tuyệt vọng quá... Tại sao bố không chịu gặp em? Hay là ông giận em cái gì..."
"Tôi bảo rồi... Bố cậu không được bình thường, có lẽ cái chết cũng có uẩn khúc. Ông xuất hiện cũng thất thường, vả lại cũng không nói được. Chắc có lí do nên ông mới không gặp cậu. Từ giờ đừng cố nữa, đến lúc cần gặp sẽ gặp được thôi. Từ mai qua tìm hồ sơ đi, anh sẽ giúp cậu..."

Đức nhìn xung quanh, những bóng ma đã tản đi đâu mất, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên nền trời đen.

"Anh vừa làm gì mà họ chịu đi vậy?"

"Anh làm vào thủ thuật nho nhỏ. Chủ yếu là phải ngắt ngay hương đi. Mùi hương nhang như một ngọn đèn rọi trong đêm cho những con người tội nghiệp đấy, sẽ câu dẫn họ đến. Vì thế nên phải ngắt bỏ đi thôi..."

"Vâng... Em cảm ơn anh..." Đức rầu rĩ nói.

Anh Tĩnh vỗ vai Đức rồi bảo cùng về phòng.

Sang ngày hôm sau, Đức tranh thủ lúc nghỉ trưa để sang thăm khu vực làm việc của anh Tĩnh. Giờ anh đã từ bỏ ý định được gặp nói chuyện với bố, anh sẽ tìm hiểu về quá khứ của ông qua những gì đã từng hiện hữu ở đây.

Khu vực nhà xác của bệnh viện nằm tít ở khu C, khá vắng vẻ. Khu vực này chỉ có bộ phận an ninh và vài nhân viên coi sóc. Mang tiếng là pháp y nhưng anh Tĩnh và người đồng nghiệp chỉ chủ yếu quản xác, lưu hồ sơ, lo việc sắp xếp an táng, hậu sự cho người mất. Công việc không quá nặng nhọc nhưng lại cần chuyên môn cao về việc xử lí dịch bệnh và sự tỉ mỉ trong công việc.

Đức chào hỏi anh Bình, "cấp trên" của anh Tĩnh, người đàn ông đã ở đây công tác ba năm. Anh Bình là một người đàn ông người đậm đậm, có hàng ria mép dày và nụ cười hiền lành. Anh và anh Tĩnh mời Đức dùng bữa cơm suất đạm bạc từ căng tin của bệnh viện. Đức ngồi cùng hai người anh và nói chuyện về dịch bệnh, về công việc thường ngày.

Tình hình kiểm soát dịch bệnh đã tốt hơn. Dù chưa dứt hẳn và tìm ra thuốc giải nhưng những ngày gần đây chưa có ca bệnh nào mới. Tổ đội nghiên cứu vẫn đang tích cực chế tạo vắc xin. Tuy chỉ sức khỏe của những người đã phơi nhiễm chẳng khá lên. Vấn đề thông tin thực tế về dịch bệnh luôn được yêu cầu giữ bí mật. Thư từ của những người dân đôi khi còn bị kiểm soát kĩ trước khi gửi đi.

ĐỘC TRÙNG PHONGWhere stories live. Discover now