CHƯƠNG 17: NGƯỜI PHỤ NỮ BIỂN CẢ

719 33 0
                                    

Con sóng ấy dâng cao như một cơn sóng thần. Đức cảm thấy cơ thể mình như đang nhũn cả ra. Anh sắp chết rồi...

Ngay trong giờ phút sinh tử ấy, một bàn tay gầy gò túm lấy anh.

Anh Tĩnh đã thoát ra khỏi chiếc cọc từ bao giờ. Hóa ra những cơn gió thổi quá mạnh đã làm cây cọc bị bật ra khỏi lòng đất. Anh Tĩnh đã giằng lỏng được những sợi dây trói ra và tháo được dây trói tay và rồi đến chân.

Anh Tĩnh cố gắng cởi nút thắt cho Đức nhanh nhất có thể. Thế rồi hai anh em cùng chạy nhanh ra khỏi bờ biển. Cơn sóng đó đã ập vào rất gần. Gió rít lên từng cơn làm những hàng cây xung quanh lảo đảo đến gãy gập cả cành lá. Mưa đổ ập xuống mặt theo từng đợt gió. Cả người Đức và anh Tĩnh ướt sũng.

Đức hét lên: "Chạy đi anh! CHẠY ĐI! SÓNG THẦN...!"

Thế nhưng anh Tĩnh kéo Đức núp vào dưới một tán cây lớn, bịt chặt miệng Đức rồi nói: "Im đi! Im ngay! Không kịp nữa rồi! Trốn vào đây!"

Đức vẫn dùng dằng chạy ra. Đức phải chạy, không thì chết mất...

Anh Tĩnh vẫn cố gắng níu Đức lại.

"Đó không phải sóng thần! Nhìn kĩ đi!" Anh Tĩnh hét.

Đức bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh sợ hãi nhìn về phía bờ biển, nơi con sóng dâng cao đang tiến vào.

Từ từ ở giữa những đợt sóng cuộn đen như dầu hắc ín, một hình hài dần dần hiện lên. Đức nhìn thấy một mái đầu màu đen khổng lồ đang buông xõa trong làn nước.

Sinh vật ấy mở đôi mắt đen sì sâu hút nhìn ra xung quanh. Nó có gương mặt gầy và dài, làn da chảy xệ như những xác chết ngâm nước lâu ngày. Sinh vật đó cao đến ba mét, đang từ từ trồi lên từ mặt biển, tiến về phía đất liền.

"ẦM! ẦM!" Tiếng cơn sóng lớn ập vào bờ biển. Đức ngồi thụp xuống co rúm người để chờ sức nước khủng khiếp chuẩn bị dội vào.

Thế nhưng sau đó cả chục phút, anh không thấy có gì khác biệt ngoài màn mưa vẫn đang trút xuống mặt đất ở ngay bên cạnh.

Đức từ từ mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh khiến anh không thể nào tin được. Cho dù có được sinh ra một lần nữa, Đức cũng không thể hình dung một ngày anh có thể chứng kiến khung cảnh lạ kì này.

Xung quanh anh hoàn toàn là nước. Đôi mắt anh nhìn thấy toàn bộ cảnh vật đang chìm trong một biển nước. Chìm hoàn toàn như bị nhấn xuống đáy bể sâu. Thế nhưng anh vẫn đang hít thở bình thường. Đức cảm giác như mình đang bị nhốt trong một bể cá lớn. Toàn bộ cảnh vật như đang ở dưới đáy của một bể thủy sinh, hoàn toàn bất động. Nước cứ tràn vào khắp mọi nơi, ngấm vào từng ngóc ngách.

Anh Tĩnh liên tục kéo Đức ngồi xuống, ra hiệu anh hết sức giữ im lặng. Sinh vật đó đang bước vào hòn đảo này. Mái tóc dài của nó xơ xác, chiếc miệng há hốc để lộ hàm răng nhọn hoắt cùng đôi mắt đen thẫm. Trông nó vô cùng đáng sợ. Cánh tay của nó dài ngoằng, lở loét và thối rữa, thân thể gầy gò đến mức không thể tin được nhưng trông sao cũng không giống người. Có vẻ thứ mà anh Tĩnh muốn tránh chính là sinh vật này. Nó đã khiến cho toàn bộ hòn đảo này ngập trong một thứ nước quái quỷ nào đó.

ĐỘC TRÙNG PHONGWhere stories live. Discover now