«yêu xa

449 24 1
                                    


khoảng cách giữa anh và em là bao nhiêu? xét về địa lí là 2745 km. nhưng xét về trái tim, khoảng cách ấy luôn là 0. đối với em, dù anh có đi bất cứ nơi nào, bên cạnh anh đều có em cả.

hôm ấy Chan bảo sẽ đến Việt Nam trao đổi sinh viên 2 học kì và sẽ trở về vào mùa thu năm sau. tôi chỉ gật đầu, cúi gằm mặt xuống che đi những nét không vui. anh biết tôi sẽ buồn, nên trước khi đi hầu hết thời gian anh đều ở bên tôi cả. chúng ta cùng đi dạo phố, xem phim, chọn những chiếc áo mới, à, còn mua cả những chiếc dây buộc tóc mà anh bảo dùng để đánh dấu chủ quyền là của tôi. trong suốt khoảng thời gian chính thức hẹn hò, Chan chưa bao giờ đem đến cho tôi cảm giác không an toàn cả, anh bảo vệ tôi, tôn trọng và lắng nghe những lời tôi nói. dù đôi khi chúng tôi cãi nhau, thậm chí là đánh lộn như hai đứa trẻ con chưa lớn, nhưng đời này của tôi, một là gặp được anh, hai là không ai khác.
ngày 12 tháng 4 năm 2019, tôi chỉ vừa kịp tịn giấc sau một giấc mộng dài, còn Chan thì đã đặt chân đến Hà Nội sau 2 tiếng đồng hồ bay. tôi vẫn chưa nhận ra sự biến mất của anh, mọi người xung quanh cũng chẳng nhắc gì về anh cả. những ngày dài trong căn phòng trống và mùi thuốc khử trùng dai dẳng, mọi người đến thăm tôi, kể cho tôi về những chuyện đã xảy ra với họ và cả những thay đổi của cảnh vậy ngoài kia, tôi vẫn chờ đợi bóng dáng Chan sẽ xuất hiện. và phải mãi đến khi trở về nhà tôi mới chợt nhận ra, Chan đã đi rồi. đến nơi mà tôi vẫn hay luyên thuyên rằng rất muốn ghé dù chỉ một lần.

bắt đầu những cuộc gọi facetime kéo dài. cuối cùng cũng được nhìn thấy anh, chúng tôi kể về một ngày mà cả hai phải trải qua, đôi khi tôi còn khóc vì mọi thứ xunh quanh rối rắm làm tôi thấy sợ hãi, đôi khi tôi còn thay Chan tức giận vì cơn đau dạ dày vẫn đang bám lấy ảnh ngày qua ngày. chúng tôi vẫn cùng ăn, cùng đi dạo phố và chọn những chiếc áo mới, anh xắn tay áo khoe tôi những chiếc dây buộc tóc của tôi, còn tôi đứng trước gương một cách ngây ngô mà khoe chiếc áo phông của anh chùm qua chân tôi. chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau như vậy, mọi khoảng cách thực kia đối với chúng tôi vốn dĩ chẳng là gì cả.

nhưng thành thực mà nói, 2745 km ấy hóa ra lại là một bức tường lớn có thể làm tình yêu của chúng tôi đứt đoạn. thời gian của chúng tôi rất khác nhau. đôi lúc tôi muốn tìm anh nói chuyện, anh lại mệt và chẳng muốn tiếp lời tôi,  khi tôi tức giận anh sẽ chỉ nói 'tùy em' mà chẳng xin lỗi tôi như ngày trước nữa. hay là Chan đã tìm được cô gái nào ở Việt Nam rồi? cũng đúng, con gái Việt Nam ai cũng đẹp cả, tôi luôn ghen tỵ với sắc đẹp mộc mạc giản dị của họ nên anh gặp được người con gái tốt hơn tôi gấp bội cũng là điều chắc chắn.

tôi bắt đầu mệt mỏi vì những trận cãi vã vào cuối ngày của cả hai, thay vì nghe Chan nói, tôi sẽ chỉ im lặng mà gập máy tính rồi chui vào chăn, góc một trận cho đã rồi đến hôm sau lại thấy ổn trở lại. cuối cùng, tôi đã chẳng thể cảm nhận được tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau nữa. có lẽ tôi đã quá ích kỉ vì đã không hiểu cho anh sau một ngày mệt mỏi, có lẽ tôi nên chọn cách giữ lại tình bạn của chúng tôi thay vì chấp nhận lời yêu của anh. và có lẽ, cuộc sống của tôi đã phụ thuộc vào Chan quá nhiều.

ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chan trở về hàn quốc vì kì nghỉ tết của mình. tôi vẫn không hay biết. những cuộc gọi nhỡ từ anh bắt đầu hiện đầy trên màn hình điện thoại, tôi không còn muốn để ý đến nữa, cứ lỡ đãng nhìn vào dòng xe đang tấp nập. hôm ấy Chan đến đón tôi ở cửa hàng làm thêm. hôm ấy lần đầu tiên chỉ có anh nói, còn tôi chỉ im lặng.

cũng hôm ấy, tôi nói chia tay. Chan không trả lời tôi và nhìn tôi rời đi ngay trước mắt. chúng tôi bắt đầu im lặng, chẳng còn những cuộc gọi điện hay những đêm nhắn tin đến tận sáng sớm. tôi nhìn dòng trạng thái đang hoạt động ở kakaotalk của anh, không kiềm chế được mà kéo lên xem những dòng tin nhắn ngày trước. hóa ra chúng tôi đã từng hạnh phúc không lo nghĩ như vậy, nhưng chẳng bao giờ rơi vào sự yên lặng như hiện tại cả. ừ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh sau bao nhiêu ngày xa cách. nhưng cuối cùng, vẫn là tình yêu này không thể nào tồn tại...

'anh biết em cũng mệt mỏi. anh xin lỗi vì đã nói những lời không hay với em. nhưng em hãy hiểu cho anh, những ngày qua thực sự rất mệt mỏi, Không có em thực sự rất khó khăn. anh chỉ muốn hoàn thành kì trao đổi này càng nhanh càng tốt để trở về với em thôi. em có thể suy nghĩ về những điều anh nói, nhưng hôm nay, anh không đồng ý chia tay.'

anh vẫn vậy, chập nhận việc phải đứng đợi tôi hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để giải thích cho tôi tất cả dù là điều nhỏ nhất. tôi nhìn thấy anh, chẳng thể kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mà khóc nức nở rồi lao tới ôm chặt lấy anh. nhữnh ngày không có anh, quả thực vô cùng mệt mỏi, tôi đã cố gắng làm quen với cô đơn để sống tiếp. nhưng chẳng có anh, mọi thứ chẳng bao giờ như ý cả.

hôm nay là 2 tháng 2 năm 20202. chúng tôi vừa kí hiệp ước không chia tay.

Lee Chan x Choi Yewon

————

Dạo này chẳng nghĩ được gì nên đành mặt dày lôi chuyện của mình sương sương vào đây.

Cả nhà ơi tốt nhất đừng yêu đương, mệt lắm 😭😭

▶one round; multi couple Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ