«vì cô ấy, tôi có thể

971 65 0
                                    


Tôi và Bae Joohyun ở bên nhau đã được 7 năm, đến tháng 6 năm nay thì vừa tròn 8 năm. Chúng tôi yêu nhau từ khi cả hai còn học trung học và tôi là người chủ động tiến đến cô ấy. Joohyun là người duy nhất tôi tỏ tình, cũng là người duy nhất tôi yêu, ngoài cô ấy ra tôi chẳng còn ai hết nữa. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ, Joohyun vẫn ở bên tôi đến tận hôm nay. Nhiều khi tôi tự hỏi, phải chăng Joohyun chỉ đang thương hại tôi, chỉ cảm thấy tôi đáng thương nên mới làm vậy hay không? Nhưng Joohyun bảo cô ấy yêu tôi, vậy là quá đủ để Joohyun ở lại.

Mọi người chẳng hiểu tại sao Joohyun yêu tôi nữa. Một người kém cô ấy một tuổi, một người trầm tính, ít nói và lạnh lùng, ngày ngày quanh quẩn trong nhà kho để đục đẽo mấy khối gỗ. Phải, chíng tôu chẳng hiểu tại sao Joohyun lại yêu tôi nữa. Cứ nói tình yêu thì chẳng cần lí do, cứ thuận theo trái tim, thuận theo tự nhiên mà tiến đến nhau. Nhưng tôi thì lại không thấy thế, 7 năm qua tôi chưa từng đối xử tốt với Joohyun, tự tôi thấy vậy. Joohyun trải qua kì thi một mình vất vả, cô ấy một mình nơi thành phố đông đúc, tôi không thể đưa cô ấy đi chơi, không thể đưa đón cô ấy ở trường như những cặp tình nhân khác. Kể cả việc mua nhà và sống chung cũng mặc kệ chẳng hề quan tâm. Tôi đã để Joohyun đơn độc như vậy, nhưng chẳng có điều gì khiến cô ấy chán nản mà bỏ tôi đi.

Joohyun từ lâu đã trở thành cuộc sống của tôi. Tôi nhìn cô ấy đủ 24 tiếng 1 ngày. Mỗi giây phút, chỉ cần mở mắt, chỉ cần quay đầu, chưa kịp cất tiếng gọi tên, cô ấy đều ở ngay bên cạnh. 28 tuổi, tôi mở chuỗi cửa hàng điêu khắc của riêng mình, mỗi cửa hàng đều dành riêng một góc trưng bày thanh xuân của tôi, những thứ đầu tiên tôi khắc lên gỗ mà trong đầu chỉ toàn là Joohyun. Tôi bắt đầu bận bịu hơn, và từ lúc nào 24 giờ một ngày nhìn thấy Joohyun giờ chỉ còn là 1 tiếng, tôi chẳng thể bắt ép Joohyun ở bên mình được mỗi ngày nữa. Chúng tôi có sự nghiệp của chính mình và những khoảng thời gian trái ngược hẳn nhau. Tôi muốn kinh tế ổn định hơn một chút, rồi tôi sẽ cầu hôn cô ấy thật ấn tượng, rồi tôi sẽ tổ chức cho Joohyun một đáp cưới hoàn hảo nhất. Nhưng nhìn Joohyun vất vả, tôi lại muốn từ bỏ và ở bên cô ấy.

Tôi muốn làm Joohyun vui và tự hào về mình hơn. Tôi bắt đầu nấu bữa sáng cho cô ấy mỗi ngày, sáng sớm chuẩn bị đồ đạc để Joohyun đi làm, tối đến sẽ đợi cô ấy về, cùng nhau ăn ở quán ăn cô ấy yêu thích và đi dạo và đến nơi cô ấy muốn, và Joohyun lại bám tôi trở lại. Cô ấy nói nuối tiếc những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vì thế nên cứ nhõng nhẽo vào bắt tôi ôm thật chặt cho đến lúc cả hai đi làm vào ngày hôm sau.

Người ta thấy Joohyun yêu tôi, nhưng lại chẳng biết tôi cũng yêu cô ấy nhiều thế nào. Vì cô ấy, tôi có thể làm tất cả. Tôi vẽ lại ước mơ viển vông còn dang dỡ về những bức họa trên những mảnh gỗ. Tôi tự mình thiết kế một căn nhà của chúng tôi. Tôi mở một chuỗi cửa hàng theo một cửa hàng hoàn hảo mà Joohyun ao ước. Vì Joohyun tôi có thể làm tất cả mọi thứ...

Seok Jin. Chúng ta sẽ không kết hôn ư?

Joohyun bỗng nhiên hỏi tôi,  giọng cô ấy khàn đặc hơn cả bởi con cảm lạnh kéo dài. Nét mặt cô ấy chưa bao giờ buồn đến thế, đôi mắt Joohyun đỏ ửng, không ngừng gọi tên tôi và tôi chẳng thể hồi đáp dù chỉ một lần. Joohyun kéo lấy cánh tay tôi rồi bảo tôi nằm xuống. Cô ấy cuộn tròn trong lòng tôi, bất giác ho lên mất tiếng liền nhau. Nước mắt của Joohyun rơi ướt áo tôi, cũng không quên thấm ướt cả trái tim tôi đã vụn vỡ. Tôi cố ôm cô ấy chặt hơn, thở một hơi thật nhẹ chẳng đủ để trút bỏ nỗi đau đớn của tôi.

Tôi với lấy ngăn tủ của mình đã được khóa chặt và mở nó ra. Tôi nhấc chiếc hộp nhỏ nhắn, lấy ra một thứ nhỏ bé và lấp lánh rồi đeo vào tay Joohyun. Joohyun mở hờ đôi mắt, quan sát đôi tay mình đang có một vật gì đó phát sáng. Cô ấy gọi tên tôi rất nhẹ, ngướng nhìn rồi ôm lấy tôi và lại bắt đầu khóc. Là chiếc nhẫn Joohyun luôn quan sát mỗi khi chúng tôi đến trung tâm thương mại, nó là cái đẹp nhất và cũng đắt giá nhất trong tất cả. Mấy năm qua tôi không phải tôi bơ đi những câu chuyện về đám cưới, mà là để ý nó rất nhiều rồi mặc mọi thứ mà cô gắng. Cuối cùng tôi đã mua được nhẫn cho Joohyun và cầu hôn cô ấy theo cách của riêng tôi.

Vì Joohyun, tôi có thể.

Vì Joohyun, tôi sẵn sàng.

Vì Joohyun. Bae Joohyun, vợ của tôi...

 Bae Joohyun, vợ của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

——

▶one round; multi couple Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ