phần 15

1.3K 41 0
                                    

Ad: Tính hôm qua đăng chúc mọi người giáng Sinh vui vẻ thế mà lại quên giờ mới đăng được xem như quà muộn ha. ^^

.

Sáng hôm sau.

Hắn mở mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ngồi dậy. Ể phòng này không phải phòng mình, hắn chợt nhớ lại hôm qua chuyện gì đã xảy ra. Đáng lẽ người bị làm là cậu tại sao người thức dậy sớm hơn không phải là Hắn, tên quỷ đó hôm qua mệt quá ngất đi giờ lại trốn đâu rồi không biết, có đau hay không? Trên bàn có 1 phần bánh mì và trứng, hắn lấy tờ giấy đc kẹp xuống dưới đĩa.

-ăn sáng đi, tôi đi học trước đây.

Hắn nghĩ:" hôm qua 1 đêm mặn nồng như vậy tới sáng cậu liền phủi mông vậy là xong sao"

Mà không sao còn chuẩn bị bữa sáng cho Anh đây, xí xoá được, đồng hồ cũng đã là 8h hơn rồi phải tới trường xem baby như thế nào chứ vậy mới là chồng tốt. Hắn nghĩ nghĩ rồi mới ghé vào hiệu thuốc mua thuốc mỡ cho cậu.

hắn tới trường đã là 10h tiết học thứ 3 , hắn ung dung đẩy cữa vào đi thẳng 1 mạch lên chổ ngồi. thấy giáo đành làm ngơ đẩy cọng kính dày :" các em ổn định chúng ta học tiếp"

cậu ngồi im không dám ngước đầu lên nhìn hắn luôn, hắn thì lại như không có gì đặt chiếc cặp lên bàn như cũ nằm úp mặt lên bàn, khi cậu nghĩ hắn ngủ rồi còn chưa kịp thở phào hắn đưa hộp thuốc trước mặt cậu, cậu quay sang nhìn hắn còn nằm gục trên bàn. thấy bên cạnh không động tĩnh gì hắn quay sang nhìn thấy cậu ngu người liền tiến lại gần chọc cậu:" sao, hay là cậu muốn tôi "bôi" cho cậu"

mãi 2s cậu mới nhận ra chữ "bôi" kia có nghĩa gì, hắn đã đưa mặt sát lại gần mặt cậu. cậu hoảng loạn đẩy mặt hắn ra hét toát:" tôi tự làm được"

thấy giáo vỗ bàn:" 2 em kia trận tự không thì ra ngoài cho các bạn khác học"

Bạch Hiền:" em xin lỗi"

cậu ngồi xuống đã thấy hắn yên ắng nằm ngủ trên bàn.

_reng reng

chuông tan tiết vừa vang lên Nghị Hàn đã đi sang bên cạnh cậu nhẹ nhàng vỗ vai cậu bảo đi sang nơi khác.

Nghị Hàn:" cậu với hắn ta có chuyện gì vậy?"

Bạch Hiền:" không có,..."

đột nhiên bên vai cậu có người nắm chặt :" tôi với cậu ta có việc gì liên quan gì tới cậu"

Bạch Hiền cũng chẳng biết nói sao cho bạn mình hiểu cứ thế bị Hắn kéo đi.

Nghị Hàn kéo tay cậu lại:" cậu đã làm gì cậu ấy"

Hắn nhìn cánh tay nắm lấy cậu của nghị hàn trên mặt liền đen lại:" thả ra"

Cậu thấy tình hình không ổn liền thoát khỏi tay hắn nắm lấy tay Nghị Hàn:" cậu đừng lo, không có chuyện gì hết"

Nghị Hàn:" đừng sợ, nếu cậu ta đe doạ gì cậu nói với tớ "

Bạch Hiền nở nụ cười cố gắng tươi vui nhất:" tớ không sao"

Nghị Hàn cũng không biết phải nói sao nữa đứng im nhìn cậu quay đi Hắn theo ngay sau.

Cậu thầm nói:" xin lỗi cậu Nghị Hàn có lẽ giờ muốn dứt ra tớ đã không thể làm được rồi."

Cậu về chỗ ngồi bệt xuống ghế nằm trườn ra bàn không dám quay đầu nhìn Nghị Hàn. Bây giờ cậu chưa muốn đối diện với nó. Cậu biết tình cảm Nghị Hàn cho cậu là thế nào nhưng cậu đã có tình cảm với Hắn vả lại cậu không muốn mất đi tình bạn này nên cuối cùng cậu vẫn phải làm lơ nó đi. Hắn đứng sau lưng cậu 1 lúc không biết làm thế nào cho phải đành đi sang bên cạnh ngồi xuống cũng trườn ra bàn hướng mặt quay sang nhìn cậu, cậu nhắm mắt nằm im.

Thật sự thua cậu rồi. Hắn thở dài đưa tay vuốt ve mặt cậu.

Xán Liệt :" Bạch Hiền... "

Lần đầu hắn gọi cậu như vậy. Cậu tránh tay hắn ngồi dậy không nhìn mặt hắn. Tại ai chứ? Vậy mà hắn xíu chút nữa đã ra tay với Nghị Hàn rồi.

Hắn cũng ngồi dậy trầm mặt 1 lúc lâu mãi đến khi thấy đi vào hắn mới thì thầm nói nhỏ:" xin lỗi"

Cậu không tin là hắn lại nói ra luôn, vừa nói xong hắn xì 1 tiếng dài vo đầu nằm gục xuống bàn. Cậu ngơ 1 lát nhìn thấy lo thuốc mỡ trên bàn liền mĩm cười. Cứ như vậy thật tốt.

Nghị Hàn ngồi 1 bên cắn răng quay đầu nhìn nơi khác nghĩ thầm :" nếu cậu chọn thế thì cậu cứ đi đi"

Ad: Chap sau có H muốn ad đăng luôn cho ấm hay để sau đây. H nhẹ thôi nha.

Hoàn [Edit/longFic] Bạn Học Bạch, Tôi Thích Cậu. Chanbaek EXO Đam Mỹ 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ