phần cuối

1K 27 0
                                    

Ad:" nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên là ChanBaek đi"
.

Hiếu Minh:" Tiểu Bạch, anh thích em"

Cậu thật sự rất bất ngờ khi nghe anh nói, ngón tay hắn cũng khẽ động.

Thấy cậu nghĩ ngợi không biết nên nói làm sao.

Anh xoa xoa đầu cười ngượng:" không sao, em không cần phải trả lời liền đâu anh chờ mà"

Bạch Hiền :" Đàn anh, em thích xán Liệt "

Anh biết điều đó nên mới phải nói ra điều này nhưng anh vẫn muốn tìm thêm cho mình 1 cơ hội.

Hiếu Minh :" Tiểu Bạch nếu như vì cậu ấy đã cứu em nên em thích cậu ấy thì điều đó không tốt đâu em nên..."

Bạch Hiền :" không phải em thích Xán Liệt không phải vì chuyện đó. Thật ra trước khi chuyện quán bar xảy ra em với Xán Liệt có tình cảm với nhau quan hệ của tụi là gì em cũng không biết nữa, Xán Liệt có lẽ vẫn chưa biết tình cảm thật của mình là gì nên chưa bao giờ nói với em cả. Sau chuyện đó em đã không biết nên đối mặt với Xán Liệt  như thế nào lên đã tránh không gặp. Sau khi Xán Liệt bị bắn em mới nhận ra tình cảm em dành cho Xán Liệt không chỉ là bạn"

Hiếu minh:" vậy là em sẽ quen cậu ấy?"

Bạch Hiền :" dạ, em muốn bên cạnh chăm sóc cho Xán Liệt "

Hiếu Minh :" anh hiểu rồi"

Bạch Hiền :" đàn anh..."

Hiếu Minh :" em đừng bận tâm, xem như anh chưa nói gì đi" anh liền đứng dậy chạy ra ngoài.

Bạch Hiền :" đàn anh..."

Cậu tính đuổi theo nhưng ai đó kéo tay cậu lại.

Bạch Hiền :" Xán Liệt, Xán Liệt anh tỉnh rồi hả"

Cánh tay hắn lưu cậu nhưng mắt lại không hề mở ra, mãi 5' sau hắn mới từ  từ mở mắt, hắn nhăn mặt khó chịu đầu hắn đau như búa bổ. Hắn tính ngồi dậy cậu vội vàng đỡ lưng hắn.

Bạch Hiền :" cẩn thận "

Xán Liệt :" cho tôi miếng nước "

Cậu vội vàng lấy chai nước trên bàn luống cuống mở ra đưa cho hắn. Hắn liền tu 1 hơi gần nữa chai. Cậu liền tự trách sáng giờ quên châm nước cho hắn. Thường thì người bệnh bất tĩnh người nhà sẽ phải châm nước lên miệng bệnh nhân để bệnh nhân không bị thiếu nước.

Bạch Hiền :" thế nào rồi?"

Xán Liệt :" cảm ơn"

Bạch Hiền :" đừng nghĩ nhiều anh nên nghỉ ngơi đi, đã đói bụng chưa có chút cháo bên này anh ăn chứ?"

Xán Liệt :" không ăn đâu"

Cậu vừa đổ bịch cháo anh mang tới vừa lẫm bẫm như bà già:" sao mà được chứ từ hôm qua tới giờ anh đã ăn gì đâu ráng ăn chút cháo vậy"

Cậu đưa thìa cháo nên miệng thổi cho nguội mới đút cho hắn

Bạch Hiền :" này ăn chút đi"

Hắn cũng ngoan ngoãn há miệng ăn.

Hắn không hề rời mắt khỏi cậu. Cậu đút hắn liền ngoan ngoãn há miệng ăn. Đưa chừng 5, 6 muỗng gì đó hắn không muốn ăn nữa liền quay mặt đi.

Bạch Hiền :" không ăn nữa hả? Không ép anh, có trái cây để gọt cho anh vậy"

Hắn im lặng nhìn cậu. Tên quỷ nhỏ vậy cũng biết chăm sóc người bệnh

Bạch Hiền :" a..."

Thế quái nào lại để bị đứt tay. Hắn vội vàng cầm lấy tay cậu:" có sao không?"

Cậu ngại ngùng nói lắp:" không không sao"

Xán Liệt :" sao lại không cẩn thận vậy chứ?" vừa nói xong liền đưa ngón tay cậu vào miệng ngậm, cậu chẳng biết lên nói sao làm gì cho phải với tình huống như thế này liền để im cho hắn muốn làm gì thì làm, mãi 1 lúc sau hơi lâu 1 chút cậu mới đẩy hắn ra ngại ngùng quay mặt đi nơi khác:" anh làm cái trò gì vậy chứ?"

Xán Liệt :" Bạch Hiền "

Cậu vẫn ngại không muốn quay qua :" hửm"

Xán Liệt :" Bạch Hiền "

Vẫn là ngại nên không muốn quay qua:" sao chứ?"

Xán Liệt :" quay qua đây đi"

Bạch Hiền :" không muốn"

Xán Liệt :" đi mà"

Bạch Hiền :" rồi có chuyện gì?"

Hắn nhìn cậu cả 1 lúc lâu:" Bạch Hiền... " chả hiểu sao lại đổi cách xưng hô :" Tiểu Bạch "

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn:" hả?"

Hắn hít sâu 1 hơi mới dám mở miệng:" Tiểu Bạch, tôi...tôi thích cậu"

Cậu nghe được chẳng hiểu sao lại thấy  buồn cười liền cười rộ lên.

Xán Liệt :" sao lại cười?"

Bạch Hiền :" không có gì chỉ tại bất ngờ quá nên chưa kịp phòng bị thôi"

Xán Liệt :" vậy em tính như thế nào?"

Bạch Hiền :" khùng quá, chúng ta cái gì không nên làm cũng đã làm rồi anh nói nhưng thứ này còn ích gì nữa, nói thứ khác đi"

Xán Liệt :" vậy... Làm người yêu anh nha?"

Cậu liền cười thật tươi :" ừ"

Còn thứ gì hạnh phúc hơn khi mà Người mình yêu cũng yêu mình cơ chứ. Sau này nhưng thế nào liền để sau này tính hiện tại chúng ta nên trận trọng những giây phút được ở bên cạnh nhau.

Xán Liệt liền hứa với anh, sau này có như thế nào cũng sẽ không buông anh đâu.

Bạch Hiền liền hứa với em, mưu cầu gì đó anh không cần nữa, danh dự đại ca gì ấy cũng không cần nữa, nếu người anh thương anh còn không giữ được vậy còn xưng danh làm gì nữa.

Thứ gì thuộc về mình đi khắp non châu đất biển cuối cùng cũng liền tìm về nhau. Giá như nhận ra sớm hơn đã không lạc nhau lâu như vậy.

_End

Ad:" cuối cùng cũng xong rồi ha, nhưng mà đừng vội sẽ còn 1 vài phần Phiên ngoại nữa nha. Khi nào có ấy hả? Chưa biết đâu , tùy hứng vậy. Bye gặp nhau sau"

Hoàn [Edit/longFic] Bạn Học Bạch, Tôi Thích Cậu. Chanbaek EXO Đam Mỹ 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ